20.

99 13 0
                                    

Tiêu Chiến gần như chạy ra khỏi sân bay, lần này bạn nhỏ nhà anh cũng đứng đợi sẵn ở sảnh chờ. Vương Nhất Bác đặt hoa trong tay vào tay Tiêu Chiến cũng không còn ngượng ngùng nữa.

"Sao em lại đến đón anh." Lời phàn nàn nhẹ nhàng của Tiêu Chiến không hề có chút phàn nàn nào, anh tiến lên nắm lấy tay thiếu niên. "Không phải anh đã bảo em ở nhà đợi là được rồi sao."

Mười ngón tay thoải mái đan vào nhau, cùng nhau chậm rãi ra ngoài sân bay. Giọng nói phát trên loa rõ ràng, bầu trời ngoài cửa sổ ngập ánh hoàng hôn chào đón đôi tình nhân trở về.

Là hoa baby, Vương Nhất Bác hỏi cửa hàng mới biết ngôn ngữ của loài hoa là nhớ nhung. Cậu nhớ Tiêu Chiến cho nên muốn mua nhiều hoa baby tặng anh. Nhưng hoa làm sao nhiều bằng nỗi nhớ của cậu.

Chạy xe máy vào mùa xuân cũng không còn lạnh như mùa đông. Lần này Tiêu Chiến chủ động đút tay vào túi, có lẽ vì lần anh quá thích hoa, Tiêu Chiến cọ cọ má vào lưng cậu.

Tình yêu còn tràn đầy hơn cả những bông hoa baby, khoảnh khắc thang máy mở ra, nỗi nhớ được thay bằng những nụ hôn. Tiêu Chiến cảm thấy may mắn vì tầng này chỉ có nhà anh, nếu không hàng xóm bên cạnh ra mở cửa sẽ rất khó xử.

Nhưng bây giờ họ chỉ quan tâm đến nhau, "hoa baby" giờ là vòng tay Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác. Anh bị hôn đến nỗi mồ hôi ướt đẫm trán, muốn tra chìa khóa vào lỗ, nhưng cảm giác tê dại sau dái tai khiến Tiêu Chiến không thể làm gì được.

"Chờ một chút..." Thanh âm đã hoàn toàn thay đổi, khi hơi nóng chạm vào thắt lưng, chìa khóa cuối cùng cũng tra được vào lỗ. Anh thậm chí còn không có thời gian để đóng cửa, Vương Nhất Bác bế anh lên, Tiêu Chiến cảm thấy trời đất như quay cuồng.

Chàng trai vác anh trên vai, còn không có thời gian về phòng. Khi bị ném lên sofa, vẻ hoang dã đặc trưng của Vương Nhất Bác tỏa ra, dọa mèo con đang ngủ trong góc.

"Kiên Quả... hmm..." Tiêu Chiến muốn giúp mèo con nhưng đã bị bịt miệng.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác thật nóng bỏng, Tiêu Chiến cũng không trốn tránh. Đầu lưỡi lướt qua đôi môi đỏ mọng của anh, quần áo rối tung trong hơi thở nặng nề.

Tiêu Chiến không biết mình đã bị xé rách bao nhiêu quần áo, nhưng anh rất sẵn lòng để Vương Nhất Bác tùy ý làm hỏng, thỉnh thoảng thú vui xuất phát từ hành động "tàn phá" còn nhiều hơn sự dịu dàng.

Răng của Vương Nhất Bác rất cứng, cắn vào hạt đậu thịt của anh đau ngứa. Anh nhịn không được giãy giụa trên sofa, lại có người kéo đùi anh ra, thăm dò vào bên trong.

"Meo meo." Kiên Quả không hiểu được con người, chỉ biết người bố đã hai ba ngày không gặp cuối cùng đã về. Nó can đảm nhảy lên sofa, rúc vào đầu Tiêu Chiến kêu meo meo.

"Về phòng... về phòng trước đã..." Anh bị liếm đến không còn sức để nói, bàn tay đập đập vào cái đầu đang ngọ nguậy trên ngực mình. Vương Nhất Bác ngậm chặt một lúc, lúc nhả đầu ngực ra phát ra âm thanh không nỡ.

"Kiên Quả đang nhìn kìa..." Giọng của Tiêu Chiến yếu ớt, ra hiệu bằng mắt về phía mèo con đang nhìn chằm chằm vào họ.

[BJYX] Mưa bóng mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ