2.

169 23 1
                                    

Vừa mở cửa, Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác nói: "Trong tủ có dép dùng một lần, em lấy một đôi ra mang đi."

Nói rồi bước thẳng vào nhà. Kiên Quả đã đợi ở nhà từ lâu, đi tới, Vương Nhất Bác thấy con mèo cọ cọ chân Tiêu Chiến.

Mèo con được bế lên, Tiêu Chiến quay người lại, chó con ướt sũng nước mưa vẫn đứng ở cửa.

“Em không vào à?” Anh nhìn cậu.

Cuối cùng cũng có động tĩnh, Vương Nhất Bác mím môi, vẻ mặt hơi xấu hổ. Toàn thân ướt đẫm, thay giày xong cậu cũng không ngồi trên sofa.

"Bỏ quần áo ướt vào máy giặt là được." Tiêu Chiến thêm thức ăn cho Kiên Quả, mèo con ăn tối muộn cũng không cáu kỉnh. Anh quay lại nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu chậm rãi đặt cặp sách xuống đất nhưng không cởi quần áo.

Đương nhiên, con trai ở độ tuổi này không thích lộ liễu trước mặt người ngoài, Tiêu Chiến cảm thấy mình quá đột ngột, nói thêm: “Ý anh là sau khi tắm xong, em có thể vứt quần áo ướt vào máy giặt."

Tiêu Chiến cất thức ăn của mèo đi, anh đứng dậy đi vào phòng thay đồ. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng mở tủ quần áo, lợi dụng lúc Tiêu Chiến đi vắng để nhìn quanh căn phòng xa lạ này.

Căn hộ một phòng ngủ không lớn, Tiêu Chiến đã thay đổi bố cục cho thuận tiện với bản thân hơn. Ngoài phòng ngủ chính, còn có một phòng làm việc và một phòng thay đồ mà ai đó đang lục lọi tủ.

Đương nhiên, nhà bếp và phòng tắm không có người. Vương Nhất Bác không có thời gian suy nghĩ nhiều, Tiêu Chiến đã lấy gì đó và đi ra khỏi phòng thay đồ.

Là một chiếc quần lót mới tinh, Vương Nhất Bác đưa tay cầm lấy, ngửi thấy mùi gỗ trong tủ, lớp vải trên tay có chút trơn kỳ lạ.

"Quần lót mới, em đi tắm trước đi, anh sẽ tìm bộ đồ ngủ vừa vặn cho em." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác không nói nhiều. Chỉ ư hử với mấy câu hỏi của Tiêu Chiến. Cậu cũng không khách sáo, cầm lấy chiếc quần lót Tiêu Chiến đưa cho rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Cửa phòng đóng lại, Tiêu Chiến ngồi trên sofa cảm thấy hơi không chân thực. Anh thực sự đã đưa một người lạ mới chỉ gặp một lần về nhà, mặc dù anh đã va vào người ta trước.

Tiếng nước ồn ào, khiến tai Tiêu Chiến hơi khó chịu. Anh cúi người sờ đầu mèo con, sau đó đứng dậy tìm bộ đồ ngủ phù hợp cho Vương Nhất Bác.

Hai người họ có chiều cao tương đương nhau nên chỉ cần đưa cho cậu một bộ của anh là được. Nhưng đồ ngủ của Tiêu Chiến hầu hết đều nhẹ và mỏng manh, anh cảm thấy nó không thích hợp để Vương Nhất Bác mặc.

Vết thương nhói lên khi chạm nước, quẳng lời căn dặn của bác sĩ ra sau đầu. Vương Nhất Bác không tránh vết thương, có lẽ vì không quen sống ở nhà người khác nên tăng tốc độ tắm rửa.

Dầu gội và sữa tắm của Tiêu Chiến rất thơm, là một thương hiệu nước ngoài mà cậu chưa từng thấy trước đây. Không giống một nam sinh trung học như Vương Nhất Bác, cậu chả bao giờ nhìn nhãn hiệu hay mùi hương khi mua dầu gội và sữa tắm, chỉ lấy đại một chai.

[BJYX] Mưa bóng mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ