22.

86 10 1
                                    

Câu hỏi trực tiếp của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến choáng váng. Anh chớp chớp mắt nhìn thiếu niên, lại lảng tránh.

"Là ai?" Ban đầu khoảng cách giữa hai người vốn đã gần, bây giờ học sinh trung học đưa tay kéo Tiêu Chiến càng thuận tiện hơn. Cậu đã làm việc này hàng nghìn lần, trói anh trong tay mình.

"Trọng điểm của em sao lạ vậy? Anh nói với em như vậy là để cho em biết em vô cùng cực kỳ quan trọng đó." Ngón tay anh chọc chọc vào má sữa của Vương Nhất Bác.

Lời của anh nghe có vẻ chiếu lệ, khiến khuôn mặt tươi cười của thiếu niên lập tức trở nên miễn cưỡng. Cậu quay đầu sang một bên, giả vờ tức giận và bày ra vẻ mặt thối, Vương Nhất Bác thậm chí còn buông tay đang ôm Tiêu Chiến ra.

"Anh thích anh ta hồi cấp 3, lên năm nhất mới quen nhau. Lúc đó em còn là bạn nhỏ học cấp 2, anh biết tìm em ở đâu để yêu đương đây?" Tiêu Chiến giải thích với Vương Nhất Bác.

Không hài lòng, vấn đề tuổi tác càng khiến sắc mặt Vương Nhất Bác đen thêm. Anh buộc cậu quay lại nhìn mình: "Đừng tức giận mà."

Là giọng điệu trêu chọc cún con, Tiêu Chiến gãi gãi dưới cằm thiếu niên.

Hai người có vẻ thích trò đưa đẩy này. Khi Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy dục vọng, nhưng xen lẫn một chút tức giận và buồn bã.

"Anh không được thích người khác." Cậu bắt chước giọng ra lệnh của Tiêu Chiến. "Anh chỉ có thể thích em."

Thiếu niên 18 tuổi độc đoán, Tiêu Chiến cười bất lực. Anh vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác nói: "Cún cưng còn muốn gì nữa nào."

Chóp mũi vào chóp mũi, hơi thở hòa quyện vào nhau. Vương Nhất Bác cố gắng kiềm chế không hôn Tiêu Chiến. "Anh phải dỗ dành em, nói rằng chỉ thích em, rằng anh chỉ yêu em thôi, không yêu ai khác."

Cầu xin người ta dỗ dành mình nhưng biểu cảm không chút ngượng ngùng. Tiêu Chiến ngồi trên đùi cậu, cười lộ răng thỏ, mím môi cố tình không nói.

"Nói đi!" Học sinh trung học bóp vào cái mông trơn trượt của Tiêu Chiến, bị anh lườm cháy mắt.

Vương Nhất Bác giỏi nhất là giả vờ, mỗi lần ra tay tàn nhẫn cậu sẽ giả vờ là một đứa trẻ đáng thương và dụ dỗ: "Nói đi." Ngữ điệu lần này thật sự rất tủi thân.

"Thích Nhất Bác nhất. Anh yêu Nhất Bác nhất nhất nhất." Hai người vẫn áp sát nhau. Niềm vui trêu đùa mà Tiêu Chiến muốn khi lần đầu gặp nhau đã không còn nữa.

Anh không muốn trêu chọc Vương Nhất Bác như trước, người yêu anh sẽ cau mày mím môi suy nghĩ nhiều.

Không muốn làm bảo bối nhà mình buồn, anh chủ động hôn nhẹ. Tưởng tượng đến cảm giác thoải mái khi chạm vào, nhưng anh đã bị Vương Nhất Bác nhốt lại trước khi kịp trốn thoát.

Nụ hôn nhẹ biến thành nụ hôn sâu, xáo trộn sự yên bình trên mặt nước. Vương Nhất Bác hôn rất lâu mới chịu buông ra: "Em muốn nhanh lớn."

Muốn nhanh chóng vượt qua khoảng cách sáu năm, muốn nhanh chóng trở thành người lớn để Tiêu Chiến có thể dựa vào.

"Hả? Tại sao?" Vẻ mặt anh buồn bã, Tiêu Chiến vuốt ve Vương Nhất Bác.

[BJYX] Mưa bóng mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ