4.

121 18 1
                                    

Tiêu Chiến thu tay lại, hơi khó tin đưa lên mũi ngửi, anh lắc lắc tay nói: “Dùng cái này vậy.”

Anh mới mua loại nước hoa này, review trên mạng rất tốt nên Tiêu Chiến cũng lười đến cửa hàng, lúc nhận hàng anh thực sự không thích mùi này lắm. Nhưng hôm nay Tiêu Chiến quyết định tin tưởng mũi của bạn nhỏ, khứu giác của chó con vẫn thính hơn.

“Chờ anh một lát.” Anh gọi Vương Nhất Bác đang định ra ngoài lại mặc áo sơ mi dài tay bất chấp thời tiết tháng sáu.

Thiếu niên ở lối vào nghe vậy liền dừng mở cửa, quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang khảy khảy tóc trước gương.

Từ cửa nhà xuống tầng hầm, Vương Nhất Bác cảm thấy khó thở trong không gian thang máy chật hẹp. Cậu hơi sốc khi nhận ra vừa rồi mình đã mất bình tĩnh, ngửi thấy mùi hương lại nhìn chằm chằm cổ tay Tiêu Chiến.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Gió trong tầng hầm rất lạnh, anh quay sang nói: “Anh dẫn em đi ăn sáng.”

Xe chạy trên đại lộ Diêm Thành, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút không hợp lý, quay đầu nhìn người đang lái xe: "Anh đưa tôi đi ăn sáng?"

Câu hỏi của học sinh trung học cũng nhiều thật. Tiêu Chiến đậu xe trước một quán ăn sáng quen thuộc. Anh tháo dây an toàn, "Đúng nha, muốn đối xử tốt với người thuê nhà của mình."

Quán cách trường trung học số 1 Diêm Thành hai con phố, Vương Nhất Bác chưa bao giờ đến đây ăn sáng. Diêm Thành nhiều quán xá như vậy, cậu chưa bao giờ nghĩ có một ngày sẽ ăn sáng cùng Tiêu Chiến, huống chi hôm nay trời đẹp hiếm có.

"Sủi cảo ở đây rất ngon. Sáng sớm chỉ muốn đến đây ăn." Tiêu Chiến lấy hai cái đĩa trước mặt Vương Nhất Bác đổ xốt cà chua vào. "Nhưng anh dậy không nổi, ngày nào đi làm mới đến được đó."

Thiếu niên cau mày, không phải vì Tiêu Chiến đi làm không đúng giờ, cho đến khi món sủi cảo nhân thịt lợn và hẹ được bưng ra cậu vẫn không hạ mày. Vương Nhất Bác không biết quán sủi cảo được Tiêu Chiến khen ngợi không ngớt này ngon cỡ nào, nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến chấm sủi cảo vào xốt cà chua.

"Vẻ mặt gì đây? Sủi cảo chấm xốt cà chua cực kỳ ngon đó." Nước xốt cà chua đỏ trên sủi cảo trắng mềm dính vào môi Tiêu Chiến. Người trước mặt giơ ngón cái với thiếu niên, nhìn thấy vẻ mặt không tin và chán ghét của Vương Nhất Bác.

Trong đĩa thiếu niên có giấm nhưng có vẻ không hợp với đĩa xốt cà chua nhỏ đặt cạnh.

“Em có muốn thử không?” Tiêu Chiến chỉ vào xốt cà chua của mình và hỏi Vương Nhất Bác.

Sủi cảo quả thật rất ngon, Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc nhìn vết xốt cà chua trên khóe môi Tiêu Chiến: “Tôi không ăn đồ ăn sẫm màu.” Cậu nói với Tiêu Chiến, cảm thấy màu đỏ có chút không tự nhiên.

Thật sự có người lớn như vậy mà còn để xốt dính lên môi ư, Vương Nhất Bác không biết tại sao lâu như vậy mà Tiêu Chiến vẫn chưa phát hiện. Người đàn ông gắp sủi cảo vào đĩa của mình, xốt cà chua vô tình chạm vào giấm, sắc mặt Tiêu Chiến liền thay đổi sau khi ăn.

“Xốt cà chua của anh vẫn ngon hơn.” Anh lắc đầu với Vương Nhất Bác, chưa kịp nói xong thì tay anh đã đầy khăn giấy.

[BJYX] Mưa bóng mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ