16.

106 13 1
                                    

Hoa hồng trắng trong tay nóng hổi, ​​Tiêu Chiến nhất thời không biết phải cầm thế nào. Anh va vào lưng Vương Nhất Bác, lần trước đi xe máy là lúc cậu đến đón anh say.

Ký ức đã rất mờ mịt, Tiêu Chiến mơ hồ nhớ được bạn nhỏ bế lên xe. Vương Nhất Bác khóa chặt cơ thể anh từ phía sau, lưng anh vừa vặn áp vào ngực thiếu niên.

Nhưng bây giờ đã khác. Những cơn gió đông đều bị chặn lại. Trước đây anh đã thấy bờ vai của Vương Nhất Bác rất rộng, dường như có thể che mưa che nắng.

"Ôm chặt em." Cơn gió mạnh mẽ thổi đến, như muốn thổi bay hoa hồng trắng trong tay Tiêu Chiến. Anh ôm lấy cành hoa hồng và trốn sau lưng Vương Nhất Bác, muốn giải thích với cậu rằng anh muốn bảo vệ những bông hồng mà cậu tặng cho người mình thích.

Trước khi anh kịp nói, cậu đã mò mẫm đôi tay to lớn của mình ra phía sau. Vương Nhất Bác trực tiếp nắm lấy tay Tiêu Chiến, ôm chặt eo cậu. Gió ở Diêm Thành quá lạnh. Một lúc sau, Vương Nhất Bác nhét tay Tiêu Chiến vào túi áo, ngay cả cành hoa hồng cũng sắp gãy.

"Xe chạy rất nhanh, không giữ chặt sẽ không an toàn." Giọng bớt lạnh lùng hơn, cậu có thể ngửi thấy mùi hoa hồng ngay cả khi đội mũ bảo hiểm.

Đoạn đường dài từ sân bay về nhà, Vương Nhất Bác muốn ở bên Tiêu Chiến lâu hơn. Nhưng lại sợ gió đông lạnh giá sẽ khiến Tiêu Chiến bị cảm, cậu đột nhiên muốn thi lấy bằng lái xe ô tô sau khi tốt nghiệp. Ghế phụ sẽ dành cho người mình thích.

Đến bãi đậu xe bên dưới nhà, xe máy vẫn đậu ở chỗ quen thuộc. Tiêu Chiến cởi mũ bảo hiểm, cẩn thận nhìn hoa hồng trắng trong tay, thở phào nhẹ nhõm, cũng may bông hồng này chưa bị gió lạnh quật ngã.

Cành và hoa vẫn còn nguyên vẹn, Tiêu Chiến ôm nó đi phía sau Vương Nhất Bác. Vào thang máy, hai người vẫn duy trì im lặng. Cánh cửa mở ra, mèo con chạy tới.

"Đã lâu không gặp." Tiêu Chiến ngồi xuống sờ đầu Kiên Quả, nhưng khi nói chuyện, anh lại ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác. Anh không đặt bó hồng xuống, dẫn cậu vào phòng thay đồ.

Đồ đạc không nhiều, hiển nhiên chỉ đi một chuyến là đủ. "Có túi đựng không? Em không mang theo gì cả."

Tiêu Chiến vội gật đầu, quay người chạy vào phòng tìm túi cho Vương Nhất Bác. Anh thường di chuyển rất nhiều nên có cả một đống túi đựng đồ. Chúng hơi lớn, e là có thể chứa hết đồ của Vương Nhất Bác trong một lần.

"Ở nhà không có túi, túi quà chắc cũng không nhét vào được. Đến lúc đó em không chạy xe được đâu." Tiêu Chiến vừa nói vừa lấy ra một chiếc túi nhỏ, nhỏ nhưng đắt tiền, lúc mua anh đã tiếc tiền rất lâu.

Chiếc túi trang trí đựng đồ lặt vặt của thiếu niên. Anh nhét đầy một nửa: "Anh không nhét thêm được nữa."

Ánh mắt họ gặp nhau trong không trung, hương mùa đông ấm áp trên cơ thể Tiêu Chiến hòa vào hương hoa hồng. Kiên Quả lảng vảng giữa hai người, "Vậy... lần sau đến lấy."

Khoảnh khắc đóng chiếc túi lại, là sự đồng ý ngầm của Vương Nhất Bác, cậu bước ra cửa không ở lại nữa. Bây giờ mối quan hệ giữa hai người vẫn còn chút gì đó khó nói, cùng ngồi xuống uống cốc nước cũng sợ trông quá đột ngột.

[BJYX] Mưa bóng mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ