12.

95 13 2
                                    

"Mau ngủ đi." Câu hỏi bị bỏ qua, Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào má thiếu niên.

Vẻ mặt cậu tối sầm trong đêm tối, yết hầu Vương Nhất Bác khẽ trượt, nuốt xuống nỗi thất vọng. Đôi mắt cậu vẫn sáng ngời, "Em không ngủ được." Cậu không hỏi lại nữa, không ai có can đảm hỏi lại một câu hỏi đã bị ngó lơ.

"Em muốn anh ở lại với em thêm một lát nữa, em vừa ngủ anh đã đi mất, em không ngủ được đâu." Cậu đang bị sốt, giọng đầy nũng nịu và yếu ớt nhưng không khó nghe.

Cậu cọ má vào tay Tiêu Chiến, bảo anh sờ trán mình. Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, không nói gì, nhưng vẫn không chịu nhắm mắt lại.

Bàn tay ấm áp trên trán rút lại, Tiêu Chiến tựa mặt vào gối. "Nếu em không ngủ nhanh anh sẽ vào ngay bây giờ."

Lời đe dọa vô cùng hữu hiệu, có lẽ anh cũng không biết Vương Nhất Bác sợ mình rời đi đến mức nào. Thiếu niên nằm trên sofa lập tức nhắm mắt lại: "Em ngủ đây, ngủ liền đây."

Cậu ôm đầu ngón tay Tiêu Chiến, đặt nó vào lòng như ôm báu vật. Nhịp tim của thiếu niên thật ấm nóng: "Mau ngủ đi."

Anh dỗ dành Vương Nhất Bác, tay còn lại đưa ra nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào ngực thiếu niên, như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Cảm giác buồn ngủ vì dầm mưa và bị ốm ngày càng tăng lên. Không lâu sau khi nhắm mắt lại, hơi thở của Vương Nhất Bác đã dần ổn định. Trong phòng khách rèm còn chưa kéo lại, ánh trăng dường như đặc biệt dịu dàng trên gương mặt thiếu niên.

Giống như đôi mắt của Tiêu Chiến, tham lam nhìn Vương Nhất Bác. Từ đôi lông mày nhíu lại ngay cả khi ngủ cho đến đôi môi hơi nhếch lên, Tiêu Chiến đã nếm qua hương vị của nó, đó là sự dịu dàng và nóng bỏng của thiếu niên.

"Vương Nhất Bác..." Anh không nhịn được thì thầm, đôi tay khẽ lướt trên hàng mi mỏng của bạn nhỏ.

"Ưm..." Giọng khe khẽ, mặc dù Vương Nhất Bác đã ngủ nhưng bản năng vẫn còn đó. Cậu nghiêng người, nhẹ nhàng cọ má vào tay Tiêu Chiến, hơi thở từ giữa các ngón tay thoát ra, phả vào mặt Tiêu Chiến.

"Đã lâu rồi anh không có liên lạc." Chỉ trong đêm khuya Tiêu Chiến mới dám nói cho Vương Nhất Bác biết. "Gần đây công ty nhận một dự án lớn, anh là leader team thiết kế, công việc bận rộn nên về muộn."

Cuộc trò chuyện ở huyền quan khi nãy là báo cáo công việc với cấp trên, một ngày sau ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác, anh đã không liên lạc với anh cảnh sát. Tiêu Chiến không thể nói là vì Vương Nhất Bác. Anh không muốn tình cảm của mình trông quá mãnh liệt và nồng nhiệt.

Sở dĩ họ không tiếp tục liên lạc là vì không hợp. Khi Tiêu Chiến lên xe, hai người trao nhau một nụ cười, anh chúc Trần Vũ sẽ gặp được người tốt hơn.

Anh cũng có một người tốt hơn, một người thậm chí thở thôi cũng thật đáng yêu. Làm sao có thể chạm bao nhiêu cũng không đủ. Đôi mắt của Tiêu Chiến dần dần trở nên đỏ ướt.

Anh không biết phải nói gì, phải đáp lại tình cảm của học sinh cấp 3 như thế nào. Đây là một con đường tăm tối không có tương lai. Anh không biết Vương Nhất Bác có biết cảm giác đau khổ khi mất đi một điều quan trọng không, cũng không biết phải giải thích thế nào với thiếu niên rằng anh sợ bị bỏ rơi lần nữa.

[BJYX] Mưa bóng mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ