Chap 57

136 27 2
                                    

Vừa xuống tàu điện ngầm. Nhờ chiều cao vượt trội Oikawa đã có thể dễ dàng cõng Hinata lách qua khỏi dòng người ồ ạt.

"Anh mau nhanh lên, sắp hơn 4 giờ 30 rồi... ý tá trong bệnh viện sẽ biết em trốn ra ngoài mất" - Hinata trên lưng Oikawa vừa nói tay không ngừng vỗ bộp bộp lên vai anh

Oikawa nghe hối thúc liền vắt chân lên cổ mà chạy, mệt đến thở hắt lên.

Thế là trên con đường vắng ngày hôm đó Oikawa đã thề sẽ không bao giờ quay trở lại làm phiền Hinata nữa. Kỳ lạ thay, hôm nay lại có phần đông đúc, không còn nhuốm màu u buồn nữa.

Hình ảnh một cậu trai cao lớn cõng theo một người trên lưng ra sức chạy đến thở không ra hơi, khiến cho bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lấy họ, vừa buồn cười lại vừa ghen tị.

*bộp

Trong lúc vã quá. Oikawa đã vô tình va phải một người, khiến cho người đó ngã ra đất.

Thấy vậy anh liền dừng chân: "Em không sao chứ?" - vừa nói anh vừa đưa tay ra

Cô gái ngồi dưới đất thẫn thờ một lúc rồi liền đưa tay ra để anh đỡ dậy, khóe miệng liền tủm tỉm. Nhưng chưa được bao lâu, khóe mắt cô liền để ý đến người mà anh cõng trên lưng, nụ cười nhất thời liền vụt tắt.

Chưa đợi cô trả lời, Oikawa đã cõng Hinata chạy đi mất. Bỏ lại cô gái vừa rồi đứng đó một mình...

Một lúc sau cô liền bật cười thành tiếng: "Tìm được anh rồi Oikawa, à quên mất tôi phải vui hơn vì tìm thấy Hinata chứ..."

Cùng lúc đó âm thanh lạch cạch của máy móc vang lên: "Cô chỉ có hai tháng, nếu không hoàn thành nhiệm vụ cô sẽ chết ở thế giới này"
__________________________________

Chạy đến phía cổng sau của bệnh viện, ở nơi đó đã có cô y tá ban sáng đứng đợi sẵn.

Thấy bóng dáng Hinata cô liền vui mừng, nhưng cô còn rạng rỡ hơn khi thấy cả Oikawa...

Cô đưa tay lên che lấy khuôn miệng: "Hai người đây là... mà khoan đã, hãy đưa Hinata lên phòng bệnh trước, bị mắng sẽ mệt lắm đấy"

Không nghĩ cách gì, cô ý tá cứ thế mà nhân lúc đông người ở sảnh liền hối thúc Oikawa mang cậu lên phòng bệnh. Đến nơi còn phải nhanh nhanh chóng chóng cởi bỏ mũ áo cho cậu.

Xong xuôi hết thảy cũng vừa kịp lúc mấy y tá khác đẩy cửa bước vừa để thay băng gạc cho cậu.

Họ vừa nhìn thấy Hinata đã không nhịn được mở lời hỏi thăm. Phòng bệnh đang lúc ồn ào, có một nàng y tá khác tiến đến thủ thỉ vào tai cô y tá vừa mới giúp bệnh nhân trốn viện kia...

"Cô đừng tưởng là chúng tôi không biết nhé. Chỉ tại hàng ngày cô tốt với chúng tôi quá nên chúng tôi mới mắt nhắm mắt mở cho qua đấy, cô nghĩ lời nói dối cỏn con đó có thể qua mặt chúng tôi sao? Dù sao cũng ổn cả rồi chứ?" - cô vừa nói vừa che miệng cười

(AllHinata) Mang Theo Giấc Mơ Của Cậu Đến Với Giải Đấu Mùa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ