Chap 58

127 21 6
                                    

Thời gian thấm thoát trôi. Sau cuộc phẫu thuật ghép da thành công, kết hợp cùng là trị liệu vật lý trước đó. Thì bây giờ Hinata đã có thể đi lại bình thường, nhưng những vết sẹo vẫn còn đó, cần có thời gian bình phục hẳn.

'Kể từ hôm diễn ra trận đấu của Karasuno và Aobajohsai thì đã gần một tháng rồi' Hinata thầm nghĩ. Và hôm nay là ngày cậu được xuất viện.

Vì là bệnh nhân nhập viện dài hạn nên đa phần bác sĩ, y tá đều biết mặt cậu. Tất cả mọi người đều thấy tiếc tiếc khi cậu rời đi, nhưng cũng vẫn cảm thấy rất mừng vì cậu đã khỏe lại, không còn chuỗi ngày đối diện với bốn bức tường nữa.

Một cô y tá nhịn không được liền chạy đến nắm lấy tay cậu mà nói rằng: "Tôi mừng vì sau chuỗi ngày tăm tối thì cậu đã khỏe lại, chúng tôi sẽ rất nhớ cậu... nhưng nói vậy thôi chúng tôi cũng không mong cậu lại phải thương tật rồi quay trở lại bệnh viện đâu".

Nghe cô nói thế. Không chỉ một mình Hinata mà tất cả mọi người xung quanh cũng bật cười.

Một người khác lại chen vào: "Cậu không định nói với mấy cậu trai kia việc mình sẽ xuất viện hôm nay sao?"

Cậu nghe hỏi liền đưa tay gãi nhẹ lên tóc, sau một lúc nghĩ rồi trả lời: "Không cần đâu ạ. Như thế thì phiền lắm..."

"Là cậu sợ cậu bị phiền hay sợ người ta phiền đây" - bác sĩ đang đi ngang sảnh nghe nói cũng tiếp chuyện

Thế là cả hội lại được một phen cười ngất.

"A, xe đến rồi kìa. Hai cô mau giúp bé mang đồ ra xe đi." - bác sĩ nói rồi liền trỏ ngón tay về hai cô y tá

Hinata nghe thế cũng quay lại gật đầu với từng người, sau đó lễ phép chào hỏi rồi rời đi.

Con đường này, con đường quen thuộc mà cậu thường trở về mỗi lúc đi học. Sau gần nửa năm không đi lại cứ ngỡ vừa lạ vừa quen.

Sau hơn 15 phút thì xe đã về đến nhà cậu. Hinata đứng trước cửa nhà, bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp vây lấy cậu. Tay nắm cửa được Hinata vặn mở, cứ tưởng bên trong sẽ phủ đầy bụi, nhưng trái lại đồ đạc lại được sắp xếp gọn gàng và sạch sẽ hơn cả lúc trước cậu có ở nhà, như là có người vẫn thường đến đây dọn dẹp vậy.

*Bụp

Bỗng từ đằng sau có âm thanh của đồ vật rơi xuống nền nhà. Hinata giật mình xoay người lại... đáp lại cậu, đó là một vòng tay ấm áp nhưng lại quá đỗi quen thuộc.

Cậu bị làm cho giật mình nhưng cho đến khi nhận ra đó là Suga thì cậu cũng nhẹ nhàng vuốt lên tấm lưng mệt mỏi kia của anh... đã lâu ngày không gặp Hinata trông anh cũng đã có phần kém sắc hơn trước.

Thấy đứng vậy mãi cũng chẳng được, Hinata vỗ vỗ người con trai đang lấm tấm lệ trên vai cậu: "Anh à, bình tĩnh đi, có gì đâu mà khóc. Vô trong rồi mình nói chuyện nhé."

Suga nghe cậu nói liền lấy tay quệt nước mắt: "Xin lỗi em nhé. Tại lâu nay không gặp nên..."

"Thôi vào trong nào" - không đợi anh nói hết câu, cậu đã vội vã bước vào nhà, anh cứ mè nheo làm cậu không quen được với hình tượng Suga ngầu lòi trước kia

(AllHinata) Mang Theo Giấc Mơ Của Cậu Đến Với Giải Đấu Mùa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ