Tiếng sấm rền vang trong lồng ngực làm Momo rung động tận đáy lòng. Những tia sét ngày càng gần hơn mỗi giây khiến cô phải nhắm mắt và nắm chặt gối. Mưa đập vào kính cửa ban công và tiếng rên rỉ của cơn gió khắc nghiệt tràn vào tai cô.
Tim Momo đập thình thịch trong lồng ngực, đập vào lồng ngực một cách gần như đau đớn khi cô cố gắng át đi những âm thanh khủng khiếp của Mẹ Thiên nhiên đang bao trùm Heights Alliance.
Mọi chuyện sẽ qua thôi, Momo. Cứ đi ngủ đi, đi ngủ đi, cô tự nhủ, gần như bật ra như một lời kinh tuyệt vọng. Nó không giúp được gì cả. Cho dù khi chạm vào chiếc chăn bông mềm mại hay hơi ấm mà chiếc giường mang lại cho cô, cô vẫn cảm thấy như thể mình đang ở ngoài cơn bão, ngồi yên tại chỗ chờ cơn bão ập đến trước.
Cô ngồi dậy, kéo chiếc chăn nặng nề qua đầu rồi bước ra ngoài. Những giọt mưa nặng trĩu đập vào kính, mang lại khoảnh khắc phục hồi cho cô gái tóc đen. Sau đó, một tiếng va chạm lớn khác kéo theo tia sét kéo dài hai giây một lần nữa.
Momo hét lên, nhắm mắt lại và đưa tay bịt tai lại. Cô lắc lư tới lui, cố gắng ngăn những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy ra từ khóe mắt và xuống má.
Trong hầu hết các cơn giông bão, cô ấy có thể vượt qua được màn đêm. Đúng là điều đó thật khó khăn, nhưng cô ấy đã làm được. Tuy nhiên, lần này cơn bão còn đáng sợ hơn nhiều. Bàn tay cô lạnh buốt, nỗi lo lắng dâng trào. Điều duy nhất trong tâm trí cô là cô muốn cảm thấy an toàn.
Và cô biết người nào có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn đó, thậm chí chỉ bằng sự hiện diện của anh ta .
Nhanh nhất có thể, Momo với tay tới chỗ điện thoại được đặt trên tủ đầu giường. Cô nuốt nước bọt, tâm trí cô hỗn loạn vì sợ sấm sét trong khi hét lên yêu cầu cô hãy suy nghĩ thấu đáo về điều này. Cô dừng lại ngay khi ngón tay cô lướt qua nút gọi Shouto. Cô cắn môi khi giọng nói nhỏ ở sau đầu hét vào mặt cô, Cô điên à? Todoroki-san sẽ nghĩ gì nếu cô gọi anh ấy vào giữa—
Bùm! Nứt!
"Ah!" Momo hét lên, giật nhẹ khiến ngón tay cô chạm vào nút gọi. Cô lao về phía trước, chộp lấy chiếc điện thoại và áp nó vào tai khi nó đổ chuông. Điều khiến cô ngạc nhiên là chỉ sau hai hồi chuông, Shouto đã trả lời. Anh ấy hiếm khi sử dụng điện thoại chứ đừng nói đến nhắn tin hay gọi điện cho bất kỳ ai.
"Xin chào? Yaoyorozu?” Giọng trầm của Shouto trả lời.
Momo ngồi im lặng một lúc, cố gắng trấn tĩnh bản thân sao cho không tỏ ra ngu ngốc.
“T-Todoroki-san? Tớ xin lỗi nếu điều này quá đột ngột và xin hãy tha thứ cho tớ vì điều tớ sắp hỏi cậu–”
"Nó là gì? Có chuyện gì đã xảy ra à?”
“Ừm, không, không hẳn. Tớ-tớ…” Momo cố gắng giải thích. Càng nghĩ lâu về những điều mình có thể nói, nó càng nghe thấy buồn cười trong đầu cô. Cô ấy đã mười bảy tuổi rồi. Tại sao cô vẫn sợ giông bão?
Tiếng sấm vang lên từ xa, to hơn lần trước. Âm thanh đó khiến Momo giật mình đến mức hét lên sợ hãi. Chiếc điện thoại của cô tuột khỏi tay và rơi xuống sàn. Cô đã quên mất việc đang gọi điện với Shouto từ lâu, đưa tay lên tai khi kéo đầu gối vào ngực, cố gắng át đi âm thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] Oneshot Todomomo
Короткий рассказNhững oneshot này mình dịch ra từ những truyện mình thích và thấy hay. Có chỗ nào sai sót mong mọi người bỏ qua 😄😊 Chúc mọi người xem vui vẻ!