Con người là một sinh vật đầy mâu thuẫn.
Mặc dù trước đó Vinh không đồng ý câu trả lời của Yên, hiện tại cũng đang phân vân từ chối yêu cầu "cứ xong hết thủ tục chuyển nhượng và tặng cho" mà nàng vừa bảo. Ấy thế nhưng hắn chẳng đủ kiên quyết để thốt ra lời cự tuyệt.
Hắn băn khoăn mãi việc Yên định làm gì nếu hắn cố tình đưa Thanh đi? Cô ta đang nắm trong tay bằng chứng quan trọng gì mà có thể tự tin tuyên bố đủ khả năng khiến hắn ngồi tù?
Vinh vô cùng ân hận vì mấy năm qua đã làm việc trong sự chủ quan, dù không cẩu thả nhưng lại chủ quan. Cũng như luôn tự tin rằng mình được bố vợ bênh vực, hết mực che chở. Thành thử lúc biết tin Huệ lâm bệnh nặng và sắp chết, hắn mới bắt đầu tìm cách giải quyết triệt để những chuyện xấu của bản thân, cũng như đinh ninh rằng mình chẳng để lại bất cứ dấu vết gì.
Nhưng trên đời hiếm có sự hoàn hảo. Mà rất có khả năng kẻ hủy hoại sự hoàn hảo ấy chính là một trong những cộng sự của hắn. Bởi nếu đã có thể hỗ trợ nhau vì lợi ích, thì cũng có thể hãm hại nhau vì lợi ích khác to lớn hơn.
Vinh sống cơ trí nhiều năm nhưng lại mụ mị trong một khoảnh khắc. Để rồi bây giờ hắn sắp sửa phải trả giá đắt như vậy.
Trong lúc Vinh cau mày trầm ngâm, Yên đã mặc kệ hắn rồi rời khỏi phòng. Nàng cần ăn sáng và uống thuốc đúng giờ vì gần đây sức khỏe của nàng sa sút hơn cả lúc mang thai. Lắm khi mới đi vài bước đã thấy hụt hơi, chân tay thì luôn ở trạng thái rã rời, đau nhức.
Bác Mây vừa pha sữa xong, toan mang lên phòng thì trông thấy Yên bước xuống. Mà Thanh nghe động liền vội vàng ngừng đũa, ngoảnh lại nhìn nàng bằng ánh mắt thăm dò, hệt như sợ người cha tệ bạc của mình làm tổn thương nàng.
Yên mỉm cười trấn an:
- Cháu ăn tiếp đi, cô không sao.
Dẫu vậy, Thanh vẫn chưa động đũa ngay mà chờ nàng ngồi xuống phía đối diện. Sau đó đợi nàng uống vài ngụm sữa, cắn mấy miếng bánh mì mới tiếp tục giải quyết phần mình.
Yên tạm quên đi sự chu đáo của cô bé, ôn tồn nói:
- Thời gian tới cháu ở lại đây với cô. Ít hôm nữa thì chúng ta đi làm việc tối hôm qua cô trao đổi với cháu.
"Giữ giúp cô hai miếng đất đến năm mười tám tuổi."
Thanh nhớ lại "việc" to lớn ấy, khẽ đáp:
- Điều đó quan trọng với cô lắm ạ?
- Ừ. Quan trọng lắm. Và chắc chắn cháu phải là người tiếp nhận và thực hiện nó, Thanh ạ.
Cô gật đầu, chẳng cố tìm lý lẽ chứng minh cho lời khẳng định chắc nịch của cô ấy. Thậm chí bây giờ cô ấy bảo cô vào dầu sôi lửa bỏng, cô cũng vui lòng và hoàn toàn cam tâm tình nguyện.
Không phải Thanh nhu nhược, vốn dĩ cô cũng chẳng phải đứa nhu nhược. Nhưng khi đứng trước cô Yên, cô buộc phải trở nên hèn mọn vì kiếp này cô đã nợ cô ấy những thứ chẳng thể dùng tiền bạc để bù đắp.
Một chốc, Thanh cất lời:
- Cháu sẽ giữ... giữ đúng đến năm cháu mười tám tuổi, được không cô?

BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật Lãng
Ficción GeneralTác phẩm: Một Lần Rồi Thôi Tác giả: Nhật Lãng Nhân vật chính: Ngô Yến Thanh, Đỗ Thanh Yên --- ⚠️ Truyện đăng tải tại Wattpad và web Gasaga.net. Các trang web còn lại đều là reup. ⚠️ Truyện sử dụng địa danh và một số địa điểm thực tế. Tuy nhiên các n...