Chương 2

371 38 16
                                    

Dạo này tui khá thích cặp này và cũng muốn thử sức với thể loại thời xưa kiểu như này. Lần đầu viết, mong mọi người ủng hộ ạ, cuối tuần tui sẽ lại tiếp tục đăng về TCF ạ. Mong mọi người chờ tui nhé!

________________________________________________________

Cơm ăn mỗi bữa một lưng
Uống nước cầm chừng để dạ thương anh.

* * * * * * *

Uống vội hớp chè, cậu cầm mũ, khoác tạm chiếc áo rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Thấy vậy, mẹ cậu gọi với ra.

"Sắp giờ cơm còn đi đâu đấy con?"

Cậu quay người, nói lớn.

"Thưa mẹ, con ra đây một lát, cha mẹ cứ ăn trước đi, không phải chờ con."

Nói rồi, cậu chạy vội ra bến đò, leo lên ngồi yên vị. Cậu đang háo hức đi gặp lại người thương ấy mà.

"Ơ thằng Hiếu, mới về à?"

Chú Tư lái đò thấy Hiếu thì tay bắt mặt mừng, liền bước ra hỏi han cậu.

"Hiếu nhà ta giờ lớn tướng rồi, nhớ hồi xưa còn tắm ao với khóc nhè suốt. Thế mà giờ cao lớn, đẹp trai ra phết nhể. Đẹp thế này khối cô mê đấy, thế đã nhắm được cô nào chưa?"

Nghe chú hỏi, cậu ngượng cười, ngại ngùng đáp.

"Thương người ta thì cháu có, mà không biết người ta có thương cháu không."

Chú Tư vừa cười vừa vỗ lưng cậu.

"Không phải lo, ngoan với giỏi thế này thì người ta kiểu gì cũng thương. Ai được lọt vào mắt xanh của cậu ấm nhà ta thì may phải biết nhể. Mà nay sang sông có chuyện gì đấy?"

"Dạ...con sang thăm anh Thanh."

"À, thằng Thanh con bà Thắm phỏng? Thằng bé giờ làm thầy giáo rồi đấy, mà mẹ nó mất rồi nên giờ có mình nó, tội nghiệp. Ngoan hiền vậy mà khổ."

Ngồi trên thuyền, cậu không khỏi bồn chồn, háo hức. Cậu muốn nhanh chóng gặp lại anh, muốn được nghe lại giọng anh, muốn nhanh nhanh chóng chóng để được thấy người mà cậu thương. Không biết anh có còn nhận ra cậu không nhỉ? Đi lâu vậy rồi chỉ sợ anh quên cậu thôi.

Trò chuyện một hồi, con đò cuối cùng cũng cập bến. Vừa bước xuống đò, cậu đã nghe thấy phía xa xa có tiếng trẻ con đang đọc bài, đánh vần từng chữ ê a, theo sau đó là chất giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào của một cậu trai trẻ.

"Đi thêm một đoạn nữa là tới nhà thằng Thanh rồi đó."

Chú Tư nhiệt tình chỉ đường cho cậu, cậu cúi đầu cảm ơn chú rồi bước về phía chú vừa chỉ.

Đi qua một sạp bánh đúc, cậu chợt nhớ ra rằng hồi nhỏ anh Thanh rất thích món này, lúc nào mẹ đi chợ cũng chạy theo vòi mẹ mua, vậy nên cậu cũng ghé vào mua một ít, coi như là quà tặng anh.

Căn nhà tranh mái lá nhỏ bé ở cuối đường, nhìn nhỏ bé vậy thôi chứ nhiều người theo học lắm đó chứ. Tiếng đọc bài say sưa phát ra từ căn nhà nhỏ, vì không muốn cắt ngang buổi dạy của anh nên cậu chỉ đứng nép vào một góc tường, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Anh vẫn không có gì thay đổi, vẫn nhỏ bé và gầy gò như vậy. Nhưng nhìn anh bây giờ không còn là cậu nhóc 8 tuổi lẽo đẽo theo mẹ dạy học năm nào, anh bây giờ đã trưởng thành hơn, ra dáng hơn hẳn. Đang lẳng lặng ngắm nhìn anh giảng bài, bỗng nhiên có tiếng nói vọng ra.

"Thầy ơi, có chú nào đứng thập thò ở đây nè."

Giọng nói đã kéo cậu trở về với thực tại. Cậu thấy anh đang nhìn cậu, nheo mắt một hồi, dường như nhận ra người quen, anh cười tươi chạy ra đón cậu.

"Hiếu à em? Về khi nào vậy?"

Ở khoảng cách gần như vậy cậu mới nhìn kĩ được anh, dù lớn tuổi hơn nhưng anh lại lùn hơn cậu hẳn một cái đầu, trông mới dễ thương làm sao. Vậy mà hồi bé, đối với cậu anh cao lớn lắm, lúc nào cũng che chở cho cậu, bảo vệ cậu suốt những năm tháng tuổi thơ. Vì thế nên cậu ngưỡng mộ anh lắm, ấy vậy mà giờ nhìn lại, trông anh còn bé hơn cả cậu. Có lẽ đây là lúc để cậu bảo vệ anh suốt khoảng thời gian còn lại, cũng giống như cái cách mà anh từng che chở cho cậu.

"Dạ, em cũng mới về thôi, xin lỗi vì làm phiền anh dạy học ạ." Hiếu nhìn anh rồi nở nụ cười.

"Ui, phiền gì đâu. Tui sắp dạy xong rồi, em chờ tui chút nha, có muốn vô học chung với tụi nhỏ không? Tui cho em vô đó."

"Dạ, vậy em xin phép."

Anh đã mời thì cậu cũng không ngại từ chối, cậu bước vào lớp, chọn đại một chỗ ngồi dưới góc lớp. Cậu thì chủ yếu là ngồi ngắm anh chứ có học hành được cái mô tê gì đâu.

Hôm nay anh cho học sinh nghỉ sớm, vậy nên cậu càng có nhiều thời gian hơn để trò chuyện cùng anh hơn, được nhìn thấy anh, trò chuyện cùng anh là điều hạnh phúc nhất trên đời.

"Hiếu dạo này lớn ghê ta, lớn hơn tui luôn rồi nè."

Anh vừa rót nước vừa trò chuyện cùng cậu.

"Lớn gì đâu anh, vẫn là thằng Hiếu non nớt khi xưa thôi anh à."

Nói chung là cuộc trò chuyện với anh cũng dài, hỏi han về cuộc sống hiện tại của nhau, rồi ngồi ôn lại kỉ niệm khi xưa cả hai còn bé, trêu chọc anh đôi ba câu, hỏi thăm về gia cảnh của anh. Người đi xa về có nhiều chuyện để kể gớm ta.

"Gòi, giờ Hiếu về đây rồi, có tính làm thầy giáo dạy chung với tui không?"

"Anh mời thì em làm luôn."

"Hiếu mà dạy chắc phải mười cái chòi này mới đủ chỗ học quá."

"Anh này, toàn trêu em thôi."

"Ơ, tui nói thiệt mà."

Đang nói chuyện vui vẻ, cậu bỗng ngập ngừng hỏi.

"Mà anh này, em hỏi câu này, không biết có được không?"

"Em cứ hỏi đi, cùng là anh em cả, có gì đâu mà ngại."

Mặc dù anh đã nói là không cần phải ngại, nhưng mà Hiếu vẫn còn ngượng ngùng lắm. Cậu dè dặt hỏi.

"Anh...đã có thương ai chưa?"

Câu hỏi đột ngột của cậu làm anh tí nữa thì sặc.

"Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?"

"Chỉ là em tò mò thôi."

"Tui chưa thương ai, còn em thì sao?"

"Sao lại chưa?"

"Thì tui đang chờ em đó."

Câu nói bâng quơ, nửa đùa nửa thật của anh làm cậu mừng như mở cờ trong bụng, nói vậy là anh cũng có thương cậu? Phải không?

"Em sao vậy? Không thích hả? Trời ơi đừng lo, tui đùa đó."

Thấy cậu lặng im không nói gì, anh lại tưởng cậu giận, không thích bị đùa như vậy, nên vội vàng chỉnh lại lời nói, sợ rằng nói sai thì cậu lại dỗi.

"Dạ thôi, cũng muộn rồi. Em xin phép về trước ha."

"Vậy em về nha, nào rảnh lại ghé tui chơi he."

Anh đứng dậy, tiễn cậu ra tận cổng. Chờ cho bóng lưng cậu đi khuất rồi mới vào nhà.

Tối đó, có một người vui tới mức không ngủ được.


Chương Tiếp.

HieuCris | Con tằm bối rối vì tơ. Anh say vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ