Chương 13

139 20 11
                                    

Chuyện là tui định sau khi end bộ này sẽ viết thêm một bộ nữa. Cũng là thời xưa, Hiếu là thiếu gia còn Cris là người ở. Nếu mọi người thấy ổn thì tui triển.


* * * * *

Đêm nằm ở dưới bóng trăng,
Thương cha, nhớ mẹ không bằng nhớ anh.

Mùa mưa cuối cùng cũng ghé thăm làng Gạo. Cơn mưa rào đầu tiên đã mang đến một sự đổi mới trong thời tiết và cảm xúc của mọi người trong làng. Chiều hôm đó, mưa đến một cách đột ngột và mạnh mẽ, chấm dứt mọi sự oi bức của những ngày nắng cháy da, cháy thịt.

Những đám mây đen dày đặc trên bầu trời đã tạo ra một bầu không khí ảm đạm, đầy u ám. Cái nắng oi ả nhường chỗ cho mùa mưa tầm tã. Hiếu ngồi chống cằm bên cửa sổ, chốc chốc lại thở dài. Cậu tự nhốt mình trong phòng, chẳng chịu ăn uống. Cậu giờ đây làm gì còn tâm trạng mà ăn với chả uống.

Đã được một tháng kể từ khi anh Thanh đi xa, chẳng biết là đi đâu, khi nào về cũng không biết. Mỗi lúc nhớ anh, cậu lại mở tủ, lấy tất cả thư mà anh gửi cho cậu ra đọc cho đỡ nhớ.

"Hiếu à em, dạo này em khỏe không? Tui thì vẫn ổn lắm, nhưng cũng rất nhớ nhà và nhớ em. Em ở nhà ngoan, ráng chờ tui về nha."

"Em nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa nha. Tui hứa sẽ về sớm với em."

Thỉnh thoảng anh lại viết thư gửi cho cậu, mỗi lần đọc thư của anh là cậu lại cười tít cả mắt, cả ngày hôm đó dường như tâm trạng cũng thấy vui vẻ, thoải mái lạ thường. Cậu cũng chăm gửi thư cho anh lắm, cậu thường kể về cuộc sống, về con người và mọi thứ ở quê để anh đỡ nhớ nhà.

Mỗi bức thư anh đều hứa rằng sẽ về sớm, làm Hiếu cũng an tâm, hi vọng anh nhất định sẽ về với mình.

Nhưng quái lạ, dạo gần đây anh không còn gửi thư về cho cậu nữa. Những lá thư cậu viết cũng chẳng thấy hồi âm. Mỗi lúc buồn chán cậu lại ghé nhà anh, nhìn thật lâu vào khoảng sân trống vắng, cậu cứ đứng đó, nhìn rồi lại nhớ về kỉ niệm, rồi chốc chốc lại nhớ anh.

Cậu ngồi một mình dưới bóng cây trước nhà chờ anh, cậu và anh cũng thường ngồi ở đây chơi khi cả hai còn nhỏ. Anh sẽ kể chuyện cho cậu nghe, anh còn làm châu chấu bằng lá tặng cậu. Những kỉ niệm xưa ùa về khiến cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy, cậu thấy anh đang đứng trước mặt. Anh đang cười với cậu, vẫn là nụ cười dịu dàng ngày nào. Cậu vui mừng, định chạy tới ôm anh vào lòng thì anh lại đi mất. Rồi anh đi càng ngày càng xa, bóng anh mờ dần. Cậu sợ anh lại bỏ cậu đi nữa, cậu sợ lắm, vội vàng chạy theo gọi anh. Nhưng chạy mãi mà chẳng thấy anh đâu, bóng anh ngày càng xa, mờ dần, mờ dần rồi biến mất.

Giật mình tỉnh dậy, thì ra chỉ là giấc mơ. Cảm giác hụt hẫng và trống rỗng này khiến cậu khó chịu, ngay cả trong giấc mơ cậu cũng chẳng thể nào chạy tới ôm anh vào lòng. Ngay cả trong giấc mơ, cậu cũng chẳng thể nào giữ anh lại bên cạnh mình.

Cậu cười khổ, cậu muốn chấm dứt cảm giác đơn phương này. Nhưng rồi lại sợ, sợ anh sẽ ghét bỏ mình, sợ anh ghê tởm mình. Cậu thân là con trai nhưng lại đi yêu con trai? Liệu có phải điên rồi không? Anh sẽ thương lại cậu hay sẽ xa cách rồi biến mất khỏi cuộc đời cậu như giấc mơ ban nãy.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu thở dài. Lê tấm thân mệt nhoài, buồn bã lên đò trở về nhà.

"Sao dạo này Hiếu trông buồn thế?"

Bác Tư lái đò lo lắng lại hỏi han.

"Dạ không có gì đâu ạ. Mà bác ơi, bác biết anh Thanh đi đâu, làm gì không ạ?"

Trầm ngâm một lúc, bác lắc đầu.

"Không biết, chỉ biết nó là thầy giáo dạy ở cuối khúc sông này. Còn về gia đình, công việc và cuộc sống của nó thì không ai biết. Bởi nó có bao giờ kể chuyện của nó cho ai nghe đâu."

Hiếu ngồi trên đò, chốc chốc lại hỏi bác Tư về chuyện của anh.

"Vậy cha mẹ thì sao ạ?"

"Mẹ nó tên Thắm, cha thì không biết. Mà mày hỏi mấy cái này làm gì? Bác tưởng mày biết rồi."

Hiếu gãi đầu, cười khì khì đáp.

"Dạ, cháu hỏi lại cho chắc ạ."

Điều này lại càng khiến cậu tò mò về anh hơn. Nói mới nhớ, ngoài biết tên anh là Vy Thanh, làm thầy giáo ra thì cậu chẳng còn biết gì về anh nữa. Họ của anh, gia đình, sở thích, công việc... tất cả cậu đều không biết. Vậy mà cũng đòi thích người ta, thích kiểu gì mà cái gì liên quan đến người ta cậu đều mù tịt. Nhưng như vậy lại càng khiến cậu muốn tìm hiểu về anh hơn, cậu muốn gần với anh hơn nữa.

________________________

"Nhiệm vụ đã hoàn thành, em có thể trở về nếu muốn Thanh ạ."

Anh Giang vừa sắp xếp lại tập tài liệu vừa nói.

"Em không được ở đây với mọi người ạ?" Thanh đang ghi chép tài liệu, nghe anh nói thì lập tức dừng lại.

Anh Tuấn bước lại vỗ vai Thanh.

"Có nhiều lúc em không nên ở đây sẽ an toàn hơn, em còn nhỏ, ở đây sẽ rất nguy hiểm cho em."

Anh Tuấn thương Thanh lắm, lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho em. Em yếu nhất đơn vị, tay lại còn gãy nên mọi người không dám cho em làm việc quá sức. Nhưng em thì lúc nào cũng muốn cố gắng hết mình để giúp đỡ cho các anh. Điều này lại càng khiến các anh thương em hơn. Nhà có mỗi thằng em út, không thương nó thì thương ai.

"Anh khỏi lo, để em chăm sóc Thanh cho."

Dương xách theo túi đồ, vui vẻ chạy tới khoác vai Thanh.

"Em mang theo đồ làm gì vậy?" Anh Tuấn thắc mắc hỏi.

"Em về cùng Thanh chứ sao, nhỉ Thanh nhỉ?" Dương vừa nói vừa cười khúc khích.

"Em cũng về cùng Thanh á?" Anh Giang đang làm việc cũng phải đứng cả dậy để hỏi.

"Vâng, làng Gạo giờ cũng đã là làng của em rồi. Nhà Thanh cũng là nhà em, không có em chăm sóc cho Thanh thì thằng bé biết phải làm sao đây."

Anh Giang không biết nói sao, chỉ biết bất lực thở dài.

"Vậy cũng được, có Dương bên cạnh chăm sóc cũng tốt. Thôi, cả hai đứa đi mau kẻo trời tối, đi cẩn thận nhé."

Chương tiếp.

HieuCris | Con tằm bối rối vì tơ. Anh say vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ