Làm sao cắt nghĩa được tình yêu.
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều.- Xuân Diệu -
* * * * * * * * * * * * * * * *
Cặm cụi một hồi, Dương bước từ trong bếp ra, tay bưng một bát thuốc. Thuốc giã từ lá nên có màu xanh, mùi cũng không dễ chịu mấy.
Nhìn thấy bát thuốc, Thanh lập tức nhăn mặt, bất giác rùng mình.
" Giờ em muốn tự uống hay để tui giúp nè? "
Dương nhẹ nhàng đặt bát thuốc trước mặt em rồi hỏi.
" Dạ.. để em tự uống ạ.."
Dù không thích tí nào nhưng Thanh vẫn phải bưng bát thuốc lên và uống hết. Em nhắm chặt mắt, nín thở và đưa bát thuốc lên gần miệng.
Lúc đang định uống thì bên ngoài có tiếng người gọi.
" Thanh ơi, Dương ơi, hai đứa có nhà không? "
Nghe tiếng người gọi, Dương vội vã chạy ra ngoài xem ai. Thì ra là bà Lý, bà sang để đưa thêm thuốc, bà vừa lên rừng hái được một mớ thuốc nên ghé nhà để đưa thêm.
Thấy anh đi khuất, Thanh lúi húi định làm gì đó thì bị Hiếu bắt gặp.
" Anh định đổ thuốc đi à? "
Nghe câu hỏi của Hiếu, Thanh giật bắn mình. Vội vàng quay lại thanh minh.
" Không phải, trong bát thuốc có cái lá nên tui định bỏ lá đi thôi mà. Không phải đổ đâu.. "
" Trong bát làm gì có cái lá nào đâu anh? "
" Anh hư vậy làm sao mà làm gương cho tụi nhỏ được đây? "
Hiếu với tay cầm lấy bát thuốc rồi tiến tới ngồi xuống bên cạnh anh.
" Hay để em giúp anh nha? "
Mới đầu Thanh còn phản kháng, mím chặt môi, lắc đầu không chịu uống. Hiếu hết cách nên đành phải trêu chọc anh.
" Anh mà không uống là em hôn anh đó. Không muốn thì phải ngồi ngoan uống thuốc đó nha. "
Nghe Hiếu nói vậy, Thanh chỉ đành ngậm ngùi ngồi yên để Hiếu đút từng thìa thuốc. Mặc dù có hơi buồn vì không được hôn anh, nhưng mà biểu cảm và hành động này của anh dễ thương quá đi mất. Quá đỗi đáng yêu rồi. Anh bây giờ trông cứ như em bé vậy, bé ngồi ngoan uống từng thìa thuốc. Gương mặt tỏ ra ghét bỏ nhưng cứ đút thìa nào là lại nuốt hết thìa đấy.
Dương sau khi nhận thuốc từ bà Lý xong thì bước vào, nhìn thấy cảnh tượng Hiếu đang giúp Thanh uống thuốc. Phản ứng đầu tiên của Dương không phải là khó chịu hay buồn bã, mà anh chỉ đứng nhìn em từ xa rồi mỉm cười. Có vẻ như em bé của anh bây giờ không còn là của riêng anh nữa rồi, đã có một người thương em nhiều như cái cách mà anh thương em.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ra vườn tưới rau để cho hai đứa có không gian riêng.
"Chà, anh Thanh giỏi ghê ta, uống hết thuốc rồi nè. "
Hiếu nhìn anh rồi cười tươi, mặc dù không thích nhưng anh vẫn chịu uống hết, còn anh thì không thể cười nổi, biểu cảm đau khổ hiện rõ trên gương mặt.
Lúc này, Dương ôm theo bó rau bước từ ngoài vào.
" Thanh đã uống hết thuốc chưa đó? "
" Dạ rồi ạ.. "
" Giỏi ghê ta, để thưởng cho em vì đã ngoan ngoãn uống thuốc, hôm nay tui sẽ nấu cho em một món ngon. "
Anh nở nụ cười rạng rỡ với em, ăn cháo mãi có lẽ em cũng chán, hôm nay sẽ nấu một vài món mới cho em ăn tẩm bổ. Rồi anh nhìn sang Hiếu.
" Giờ tôi đi nấu cơm, cậu ngồi đây trông chừng Thanh giúp tôi nha. "
" Dạ vâng. "
Thấy Hiếu lễ phép đáp lại, anh mới yên tâm phần nào. Có người trông em cũng tốt, để em không chạy lung tung đi làm này làm kia rồi lại bệnh thêm. Đã ốm rồi lại còn không biết lo lắng cho bản thân, không có Dương ở đây thì chẳng biết em ra sao nữa.
Mà kể ra lý do em bị ốm cũng là do anh bất cẩn.
Sáng hôm đó, anh thấy em đã hơi mệt rồi nhưng anh vẫn để em ra đồng mò cua. Hôm đó trời còn đột nhiên đổ mưa to. Ngồi ở nhà chờ mãi không thấy em về, anh lấy làm sốt ruột mới vội chạy đi tìm, ra đến nơi thì thấy em đang nằm gục ở mép ruộng, tay chân lạnh ngắt, miệng liên tục phát ra những tiếng hừ hừ vì lạnh.
Anh vội cõng em về nhà rồi lau người em cho bớt ướt. Đến tối thì em lên cơn sốt cao, làm cách nào cũng không hạ sốt, anh chỉ đành thức trắng đêm để chăm sóc em, mỗi khi em cựa quậy, khó chịu vì cơn sốt anh lại lấy khăn lau người để cơn sốt hạ xuống. Anh luôn ở bên cạnh em không rời mắt, sợ khi anh đi mất em sẽ lại xảy ra chuyện. Cả đêm đó anh cũng không dám ngủ chỉ để trông em.
Liệu đó có đơn thuần chỉ là tình cảm anh em? Hay trong lòng còn ẩn chứa một thứ tình cảm nào khác nữa?
Nhưng bây giờ, bên cạnh em còn có thêm một người nữa, anh cũng yên tâm hơn phần nào. Có chút cảm giác hụt hẫng khi em không còn là của riêng mình, nhưng thấy em cười hạnh phúc như vậy, anh cũng yên lòng.
Anh chấp nhận đứng từ xa lặng lẽ nhìn em. Chỉ cần được thấy em cười, chỉ cần được thấy em hạnh phúc, nhiêu đó cũng đủ rồi.
Chương tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuCris | Con tằm bối rối vì tơ. Anh say vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.
FanfictionMuốn ăn cơm trắng cá kho Trốn cha, trốn mẹ, xuống đò cùng anh. Cậu thanh niên tri thức Trần Minh Hiếu lỡ đem lòng tương tư anh cán bộ cụ Hồ đang công tác tại làng. Nhưng dưới cái thời bom rơi đạn nổ, chiến tranh liên miên, không hay sống chết này, l...