Chương 18

133 16 0
                                    

"Vì một chữ Thương.."


Một tuần sau, khó khăn lắm người dân trong làng mới dần thoát khỏi cú sốc và nỗi đau ấy. Giờ trong làng chỉ còn lại mấy người, làng Gạo nhộn nhịp một thời đã không còn như xưa.

Chiều hôm đó, quân địch tiếp tục quay lại một lần nữa với quyết tâm tiêu diệt sạch dân ta, lính ta.

Cha của Minh Hiếu, thân là trưởng làng, cũng là người có kinh nghiệm nên đã cố gắng ngăn cản.

"Mấy chú cứ bình tĩnh, vào nhà uống miếng nước đã nào. Việc gì mà phải vội vàng thế, giết cũng đã giết rồi, tìm cũng đã tìm rồi. Nay mấy chú quay lại thì cũng có ích gì?"

Nể tình ông chủ Trần cũng là tay buôn có tiếng, nhà lại có của ăn của để. Thân là trưởng làng nên chúng cũng không muốn động tay động chân. Chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Ông chủ Trần, ông đang có một hành động rất đáng xấu hổ đấy. Tôi khuyên ông không nên bao che cho bọn Việt Cộng. Chúng tôi mà tìm ra được, chắc chắn sẽ không tha đâu."

Trước lời đe dọa, ông chủ Trần không tỏ vẻ gì là sợ hãi mà chỉ nhìn người trước mặt rồi mỉm cười đáp lại.

"Tôi không có gì phải hổ thẹn với lòng, tôi không bỏ đất nước theo giặc, tôi cũng chẳng chém giết đồng bào tôi. Vậy chú nói xem, tôi có gì mà phải xấu hổ nào?"

Thấy bản thân chẳng thể cãi lại, nên chúng cũng chỉ đành rút quân về. Dù sao thì chúng cũng đã giết hơn phân nửa số dân trong làng rồi, chắc cũng chẳng còn ai nữa đâu.

Sau khi chúng quay đi, ông chủ Trần lặng lẽ thở dài.

"Có vẻ khó khăn rồi đây."

Vài ngày sau đó, Tuấn và Lâm sau khi nghe tin về chuyện của Thanh đã vội vàng đạp xe từ đơn vị xuống ngôi làng mà Thanh đang ở.

Bước vào làng, điều đầu tiên họ trông thấy là khung cảnh tan hoang, đổ nát của những căn nhà đã cháy rụi, của những xác chết còn chưa kịp xử lí vẫn nằm chất bên đường. Làng Gạo bây giờ khác xa so với làng Gạo mà trước đây Lâm từng đến.

Họ cùng nhau tới nhà của Thanh, vào tới nơi, họ thấy hai anh em Dương và Thanh đang ngồi trầm mặc suy nghĩ.

Thanh nhận ra cả hai thì vội đứng dậy rồi chạy ra đón họ.

"Anh Tuấn, anh Lâm, sao hai anh lại ở đây?"

Anh Tuấn xoa đầu em cười khì khì.

"Là anh Giang bảo bọn tui xuống đây giúp em. Chuyện về làng của em, tụi tui có nghe đến rồi."

Vậy ra các anh cũng đã nghe hết rồi sao? Thanh sợ sẽ làm các anh lo lắng mà ảnh hưởng đến nhiệm vụ nên cũng chưa dám báo với các anh. Ấy vậy mà các anh đã biết rồi.

Sắc mặt Thanh trùng xuống hẳn, những suy tư cứ thế hiện lên trong đầu.

Anh Lâm biết điều đó nên cũng đi tới vỗ vai an ủi em.

"Trông kìa, mới có mấy bữa không gặp mà em gầy đi nhiều quá Thanh ạ. Buồn thì buồn nhưng cũng phải ăn uống đầy đủ chứ."

Dương nãy còn đang ngôi trên chõng, lúc này cũng đã tiến tới hỏi.

"Vậy ở đơn vị sao rồi ạ? Để anh Giang một mình liệu có ổn không?"

Anh Tuấn vừa vỗ vai Thanh vừa đáp.

"Đừng lo, đã có anh Thành, chị Hà, chị Thu và vài người khác ở đó giúp anh Giang rồi. Họ đều là người có kinh nghiệm cả."

Nghe được tin ấy, lòng Thanh cũng yên tâm hơn phần nào.

Thấy không khí có vẻ ngột ngạt quá, Lâm bèn vội lên tiếng.

"Thôi nào, anh em lâu rồi mới gặp, phải tươi tỉnh hơn chứ nhỉ."

Lúc này, ngoài cửa có tiếng người gọi.

"Anh Thanh ơi, anh có nhà không ạ?"

Là Hiếu, cậu lo lắng cho anh, sợ anh vẫn còn buồn nên mới lật đật chạy show thăm.

Vừa bước vào nhà, Tuấn và Hiếu đã chạm mặt nhau, anh Tuấn nhìn thấy Hiếu thì lấy làm ngạc nhiên lắm.

"Ơ kìa, Hiếu phải không?"

Hiếu cũng giật mình đáp lại.

"A, anh Tuấn ạ?"

"Hai người quen nhau ạ?" Thanh tò mò hỏi.

Thấy em hỏi, anh Tuấn liền kể lại câu chuyện đã từng gặp Hiếu trong một lần đi làm nhiệm vụ.

"Anh gặp Hiếu lúc đang làm nhiệm vụ, hai anh em có dịp gặp nhau, cũng có nói chuyện vài ba câu. Thấy ngoan ngoãn lễ phép nên anh có mời Hiếu gia nhập đơn vị, mà nó cứ nhất quyết từ chối."

Tuấn nói xong thì quay sang hỏi Hiếu.

"Ơ thế sao em lại ở đây thế."

Hiếu mỉm cười nhìn anh, lễ phép đáp.

"Đây là quê của em mà anh, không ở đây thì ở đâu.

Anh Tuấn đánh mạnh vào vai Hiếu một cái rồi cười.

"Trùng hợp thế nhỉ, thế chú đã suy nghĩ về lời mời của anh chưa?"

Một lần nữa, Hiếu lại tiếp tục từ chối. Bởi vì ở quê hương vẫn còn có người khiến cậu không nỡ rời đi.

"Dạ, ở đây vẫn còn có người đang chờ em, em không vào đâu anh ạ."

Phải rồi ha, ở đây cậu vẫn còn có anh mà. Cậu đi rồi thì ai chăm sóc anh đây, cậu không nỡ để anh một mình, cũng không nỡ để anh phải chờ cậu. Chỉ sợ khi cậu tham gia vào đơn vị, chắc anh sẽ cô đơn và buồn lắm. Cậu không muốn để anh phải chờ nữa, anh đã chờ cậu quá lâu rồi.

Chương tiếp.

HieuCris | Con tằm bối rối vì tơ. Anh say vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ