Hẹn em sau khi đất nước đã hòa bình, em nhé!
.
.
Vài ngày sau đó, Hiếu cũng chẳng còn ghé thăm anh nữa, một phần vì sợ phiền anh, phần lại thì sợ lỡ may nhìn thấy những cảnh tượng không nên thấy. Cả ngày Hiếu cứ ủ rũ, tự nhốt mình trong phòng, chẳng nói chẳng rằng với ai. Thằng Tũn cũng lấy làm lạ, cậu Hiếu dạo này bị làm sao thế? Suốt ngày chỉ ở trong buồng, gọi cách mấy cũng không chịu ra. Dạo đây Hiếu ta ngày càng lặng im hơn, dù nhớ anh lắm những lại không dám sang gặp. Thi thoảng lại mang áo anh ra ôm cho đỡ nhớ.
Sáng nay cái Mai đi chợ sớm, bỗng nghe được một tin động trời, nó chạy về la oai oái.
"Cậu Hiếu ơi, cậu Hiếu!! Cậu Thanh bị ốm rồi, cậu không sang thăm đi kìa, để người ta chờ."
Nghe đến đây, Hiếu ngồi bật dậy, đang định đi ra hỏi xem như nào thì nghe được cuộc trò chuyện của thằng Tũn với cái Hà.
"Mày nghe tin này ở đâu?"
Biết ý thể nào cậu Hiếu cũng lén trông ra hóng, cái Hà được đà, cố tình nói thật to, thật rõ, nhấn mạnh những chỗ cần nhấn mạnh.
"Thì cậu Dương, anh cậu Thanh chứ đâu."
Hiếu đứng nép vào cửa trông ra, thấy cái Hà có nhắc gì mà cậu Dương, cậu Thanh gì gì đó.
'Cậu Dương? Anh của anh Thanh? Anh Thanh có anh hồi nào nhỉ?'
Suy nghĩ ấy chợt xuất hiện trong đầu Hiếu, cậu nhanh chóng chạy ra sân.
"Cậu Dương đó là ai?"
Cái Hà biết thể nào cậu Hiếu cũng phải phi từ trong phòng ra thôi, ra sao thì ra nghe thấy người thương thì thể nào mắt chả sáng hết cả lên, vậy mà cứ giấu hoài.
"Ơ, thế cậu chưa biết gì à? Cậu Dương là anh trai kết nghĩa với cậu Thanh, cả làng ai cũng biết hết rồi mà."
Chẳng lẽ nào, người con trai ngồi bên thềm thổi sáo hôm đó lại chính là Dương?
* * * * * *
[ Hồi nãy là demo thôi, giờ mới quay ngược thời gian để nghe rõ sự tình nè. ]
Như mọi ngày, Dương và Thanh sẽ cùng nhau đem rau ra chợ bán, nhưng hôm nay có một chút gì đó thay đổi. Sáng nay chỉ có mình Dương đem rau ra chợ, còn Thanh thì không thấy đâu. Lấy làm lạ, bà con trong chợ mới lân la hỏi thăm.
"Ủa Dương hả con, sáng nay lại đi bán rau he. Mấy bữa nay đã quen xóm quen làng chưa nè?"
Dương cúi đầu, lễ phép trả lời.
"Dạ rồi ạ, người dân ở đây dễ thương quá nên con cũng quen dần rồi ạ."
Anh cười tươi với mọi người, mấy ngày nay anh được mọi người giúp đỡ và hỏi han rất nhiều, anh thực sự rất biết ơn người dân nơi đây. Họ đã chăm sóc cho anh và Thanh rất nhiều trong thời gian cả hai ở đây.
"Mà sao bữa nay đi bán rau có mình dậy? Thằng Thanh đâu?"
"Dạ, mấy bữa nay Thanh nó bị cảm nên con đi bán phụ ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuCris | Con tằm bối rối vì tơ. Anh say vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.
FanfictionMuốn ăn cơm trắng cá kho Trốn cha, trốn mẹ, xuống đò cùng anh. Cậu thanh niên tri thức Trần Minh Hiếu lỡ đem lòng tương tư anh cán bộ cụ Hồ đang công tác tại làng. Nhưng dưới cái thời bom rơi đạn nổ, chiến tranh liên miên, không hay sống chết này, l...