Chương 23

107 14 0
                                    

"Chẳng biết tại sao nữa, chỉ là thấy nhớ anh thôi."

Hiếu là em út của tiểu đội nên được các anh cưng lắm. Tuy cậu còn nhỏ tuổi nhưng lại rất nhanh nhẹn và tháo vát, tính tình ngoan ngoãn lễ phép nên ai cũng yêu quý. Anh em trong đơn vị toàn nhường cho cậu mấy việc nhẹ nhàng mà không mấy tốn sức lực. 

Ngày hôm ấy, tiểu đội 5 nhận lệnh từ chỉ huy lên đường đi phá bom. Đợt bom lần này quân địch rải phía sườn núi. Cần phải phá gấp để cho xe tăng của bộ đội mình đi qua. Ban đầu Hiếu không được đi vì các anh thấy cậu còn nhỏ, vả lại là người mới nên các anh không yên tâm để cậu theo. Nhưng vì Hiếu năn nỉ quá nên cũng đành phải đồng ý. 

Trời còn chưa kịp sáng, cả tiểu đội đã bắt đầu lên đường đi làm nhiệm vụ. Đợt bom lần này địch thả ít nhưng lại ghim sâu xuống lòng đất nên việc phá bom trở nên khá khó khăn, cần phải cẩn thận đào bới đất xung quanh sao cho quả bom lộ ra rồi sau đó đặt mìn và kích nổ. Nhưng cũng phải thật khéo léo để không chạm vào quả bom.

Phá xong xuôi thì xe tăng của tiểu đội 1 cũng đi qua. Anh Giang thấy họ thì xuống xe tay bắt mặt mừng. 

"Anh Giang đang đi làm nhiệm vụ đấy à, trùng hợp quá anh nhỉ."

"Ơ Lý à, nay lại lên đây làm nhiệm vụ à."

Anh Giang vỗ vai Lý cười toe toét, hai người mặc dù quen biết nhau đã lâu nhưng ít khi nào có dịp được ngồi lại nói chuyện tử tế. Vì đi làm nhiệm vụ suốt nên thỉnh thoảng mới gặp mặt vài lần.

"Bọn em dọn đường xong cả rồi, xe tăng cứ thoải mái mà đi."

"Cảm ơn các chú nhá, may mà có các chú dọn đường đấy. Thôi, bọn anh đi đây kẻo muộn."

Đoàn xe của tiểu đội 1 vừa đi thì Hiếu cũng lật đật chạy về phía anh Lý. Cậu thở không ra hơi rồi lắp bắp hỏi.

"Anh ơi, người vừa nãy là ai vậy ạ?"

"Là anh Giang, đội trưởng của tiểu đội 1 mà anh kể với chú đấy."

Nghe xong, Hiếu bỗng đơ ra một lúc. Nếu anh Giang ở đây thì chắc chắn anh Thanh cũng phải ở đây rồi. Nếu cậu tới sớm hơn tí nữa có lẽ đã gặp được anh rồi...

Nhưng tất cả đều chỉ là không có cơ hội. Một lần nữa, cậu vụt mất cơ hội được gặp lại anh.

Vài ngày sau đó, cậu lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn, lúc nào cũng như người trên mây. Chẳng biết tại sao nữa, chỉ là cậu lại thấy nhớ anh thôi.

Không biết bây giờ anh có ổn không, có gặp nguy hiểm gì không, có ăn uống đầy đủ không. Và... anh có nhớ cậu không?

Quả thật, đâu ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra, nhất là vào cái thời điểm chiến tranh loạn lạc này. Ngày cậu được gặp lại anh cũng chính là ngày mà cậu đau đớn nhất.

Anh Lý đội trưởng đã nhận được thông báo rằng, tiểu đội 1 thất thủ. Họ đã cố gắng chống cự và vây hãm quân địch ở nhiều tuyến đường khác nhau. Họ cũng đã giữ chân và đánh tan được một vài cứ điểm của địch. Nhưng rồi do số lượng quá đông mà khiến cho tiểu đội 1 chẳng thể nào tiếp tục thêm được nữa. Cần viện trợ từ tiểu đội 5.

Nhận được tin, tiểu đội 5 đã tức tốc hành quân tới nơi mà tiểu đội 1 đang chọn để làm cứ điểm. Nhiều người bị thương, nặng nhẹ đều có cả. Cũng đã có những người phải bỏ mạng lại nơi chiến trường.

Cậu nhìn trong số những người bị thương đang được chuyển đi để tìm xem anh ở đâu. Nhưng tìm hoài, tìm mãi mà cũng chẳng thấy. Cậu bắt đầu có cảm giác bất an, liền vội vàng chạy tới chỗ xác người đang chất đống để tìm anh. Chưa đi được bao lâu thì cậu bị một người giữ lại.

"Này, làm cái gì đấy? Muốn chết à? Mau giúp tôi đưa người này về."

Cậu mặc kệ lời nói của anh ta, ương bướng muốn bước ra nơi nguy hiểm ấy thì bị anh Lý quát.

"Hiếu, mau cùng mọi người về doanh trại đi. Chỗ này để anh lo là được rồi."

Dù không muốn nhưng anh Lý đã nói vậy rồi thì sao cậu có thể không nghe theo cơ chứ.

"Anh Giang, sao anh còn chưa về? Mọi người đã được chuyển đi gần hết rồi."

Anh Giang mang gương mặt lo lắng, đi tới đi lui như thể đang tìm thứ gì đó.

"Lý à!! Anh chưa về được, anh đang tìm thằng Thanh. Anh không thấy nó đâu cả."

Lý vỗ vai anh Giang để trấn an.

"Anh cứ bình tĩnh, anh về trước đi. Ở đây cứ để em lo, anh về lo cho mấy đứa nhóc đi ạ."

Nghe Lý nói vậy, anh Giang cũng ậm ừ quay về, thi thoảng lại nhìn quanh để tìm tung tích của Thanh.

Về đến nơi, anh thấy những người bị thương cũng đã được sơ cứu đầy đủ. Anh thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, anh vẫn còn đang lo lắng cho Thanh. Thằng bé bị thương mà lại không thấy tung tích, không biết liệu...

Đang suy nghĩ thì Dương đột nhiên tỉnh dậy, vừa mới tỉnh anh đã vội vã chạy đi tìm Thanh. Mặc dù vết thương trên ngực anh vẫn chưa lành nhưng vẫn một hai đòi đi tìm em. Phải thấy em an toàn thì anh mới yên tâm.

Anh Giang thấy vậy thì vội vàng ngăn lại.

"Dương, em cứ nằm nghỉ đi. Vết thương của em vẫn còn đang chảy máu kìa."

Dương bám chặt lấy tay anh, luôn miệng hỏi.

"Anh Giang, Thanh nó có ổn không hả anh? Nó an toàn chưa anh, thằng bé bây giờ đâu rồi? Nó đỡ đạn cho em rồi biến mất, em phải đi tìm thằng bé."

Anh không muốn Dương lo lắng nên đành phải nói dối rằng.

"Thanh ổn rồi, nó được đưa đi sơ cứu rồi. Khi nào nó tỉnh lại sẽ tới gặp em."

Anh Giang chưa bao giờ nói dối cả, vậy nên khi nghe anh nói vậy, Dương cũng yên tâm hơn đôi chút. Anh hiện giờ chỉ muốn nhanh chóng được gặp lại em, muốn hỏi xem em có ổn không.

Ở phía gần đó, Hiếu cũng đang lo lắng cho anh đến phát điên.

Chương tiếp.

HieuCris | Con tằm bối rối vì tơ. Anh say vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ