Chương 9

173 24 4
                                    

Sự đời nước mắt soi gương
Càng yêu nhau lắm, càng thương nhớ nhiều.


Đã được vài tuần kể từ khi Dương về đây sống, người làng này rất tốt bụng và nhiệt tình khiến cho Dương muốn chuyển về làng ở luôn. Sẽ thật tốt khi được ở cùng với những người dân đáng yêu nơi đây và tuyệt vời hơn là được ở cạnh người mà anh thương.

Mùa này ở làng Gạo là mùa gặt, những bông lúa chín thơm, vàng óng sẽ được người dân gặt về, số lúa gạo này sẽ được chuyển ra tiền tuyến làm lương thực tiếp sức cho bộ đội ta.

Sáng sớm tinh mơ, Dương và Thanh đã ra đồng gặt lúa, hai anh em cầm liềm gặt lúa, cặm cụi từ sáng sớm cho tới trưa mới ngơi tay.

"Anh Dương có mệt không ạ?"

Thanh vừa lấy khăn lau mặt cho anh vừa hỏi.

"Không mệt, em lo cho tui chi, lo cho em đi kìa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại."

Từ phía xa, Hiếu bưng một rổ bánh nóng hổi, hớt hải chạy lại.

"Anh Thanh, anh Thanh, mẹ em mới làm bánh lá dứa, kêu em mang ra cho mọi người nè."

Thanh đỡ lấy rổ bánh, vui vẻ cảm ơn em.

"Cho tui gửi lời cám ơn đến mẹ em nha."

Hiếu ngoan ngoãn cúi đầu dạ vâng.

"Dạ."

Thấy Thanh mặt lấm tấm mồ hôi, Hiếu nhanh nhảu rút chiếc khăn tay trong túi áo ra mà lau cho Thanh.

"Ơ kìa Hiếu, để tui tự làm là được rồi."

Thanh vội vàng can ngăn, cháu đích tôn của nhà họ Trần sao lại đi lau mồ hôi cho người ta, làm vậy mọi người dị nghị, nói ra nói vào thì khổ.

"Tay anh bẩn rồi, cứ để yên đó em lau cho."

"Mấy đứa, đứng ngoài nắng làm gì, vào đây ngồi cho mát."

Những người đi làm đồng giờ cũng đã nghỉ tay và rủ nhau ngồi xuống tán cây hóng mát.

"Mọi người nghỉ tay ăn miếng bánh đã ạ."

Cả ba cùng bưng rổ bánh bước tới, lễ phép mời mọi người.

"Ba đứa này ngoan đáo để."

"Tự nhiên vơ được ba đứa đẹp trai, ngoan ngoãn này về làng. May phải biết."

"Gái làng này là ưng ba đứa lắm đấy, được cả ba thằng ngoan ngoãn, giỏi lại còn đẹp trai."

Các bác vừa nói chuyện, vừa luôn miệng khen ba anh em, khiến cả ba chỉ biết cười ngại, liên tục cúi đầu cảm ơn các bác.

"Thế mấy đứa đã ưng cô nào chưa? Để bác làm mai cho."

"Dạ chưa ạ." Cả ba đồng thanh đáp.

"Ày, nhanh nhanh mà để ý cô nào đi, không thì lại ế."

Trò chuyện một hồi cũng đã hết giờ nghỉ trưa, mọi người lại tiếp tục công việc của mình, Hiếu cũng muốn giúp sức, khổ nỗi cậu đã bao giờ đi gặt lúa đâu. Cầm liềm lên như thật nhưng tay chân lóng nga lóng ngóng, anh Thanh thấy cậu lúng túng mà phì cười. Cậu ngượng ngùng chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

"Có cần tui giúp không nè?"

Anh Thanh tiến lại hỏi cậu, miệng vẫn còn cười tủm tỉm.

"Dạ, có ạ. Anh giúp em với."

Thế là anh làm mẫu cho cậu, lại còn cầm tay chỉ cậu cách cắt lúa sao cho đúng, chẳng mấy chốc mà cậu đã quen dần, thì ra gặt lúa cũng không khó như cậu tưởng, làm một hồi đã quen rồi.

Nhưng vì muốn được anh cầm tay nên khi anh hỏi cậu đã quen chưa, cậu chẳng ngại ngùng mà đáp lại là chưa quen lắm, cần anh chỉ dạy thêm. Anh cũng rất thoải mái và tiếp tục chỉ cho cậu từng bước. Cho tới khi anh bị Dương kéo ra.

"Thanh à, bác Lý gọi em kìa, để anh giúp chỉ cậu Hiếu cho."

"Dạ, vậy nhờ anh nhé."

Thanh nhanh chóng buông tay Hiếu rồi chạy về phía bác Lý đang cặm cụi cắt lúa.

"Mấy cái này dễ vậy, có cần tôi phải cầm tay hướng dẫn như trẻ con không?"

"Ai cần anh dạy, mấy cái này tôi cũng tự làm được."

Bị Dương trêu chọc, Hiếu tức lắm, liền tự mình gặt lúa mà không cần ai phải dạy.

Lúc sau, Thanh quay lại thấy Hiếu đã tự tay gặt được lúa thì tấm tắc khen.

"Chà, Hiếu giỏi ghê ta, đã quen dần rồi nè."

Được anh khen, Hiếu ta khoái chí cười khúc khích, quả này Hiếu thắng chắc.

Bỗng, Dương kéo Thanh lại, vỗ vai Thanh rồi cười toe toét.

"Cũng là nhờ tui dạy cho đó, em cũng phải khen cả tui nữa đó nha."

"Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm nha."

Anh ta đâu có dạy dỗ tí nào? Anh ta chẳng làm gì ngoài việc đứng đó nói mấy lời vô nghĩa. Vậy mà tưởng anh ta hiền lành, trưởng thành trong lời ăn tiếng nói.

"Nè, Thanh với Dương ơi, có người tìm kìa."

Bác Thập trưởng thành đứng từ xa gọi hai anh em. Cả hai liền mau chóng đi theo bác ra đầu làng, Hiếu cũng tò mò mà lén đi theo.

Ra tới cổng làng, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cả hai.

"Anh Lâm??"

Vừa mới thấy bóng dáng lấp ló ở gốc đa đầu làng, Thanh đã nhận ra người đó là ai, vui sướng mà chạy vội ra ôm chầm lấy anh. Dương cũng chậm rãi theo sau.

" Trời ơi Thanhhhhh, đứa em bé bỏng của tuiiii."

"Anh Lâm!!"

Hai anh em vừa gặp đã ôm chầm lấy nhau, vui mừng khôn xiết.

"Sao em lại ở đây? Bị đuổi khỏi đơn vị hả?"

Dương vừa nhìn thấy Lâm đã vội trêu ngươi.

"Ê dô diên, tui đạp xe mấy ngày để về đây thăm hai người, vậy mà giờ anh nói tui thế à?"

Thấy cả hai như kiểu sắp xông vào đấm nhau tới nơi, Thanh vội vàng ngăn cản.

"Thôi mà, anh Lâm đi đường xa cũng mệt rồi, đừng chọc ảnh nữa. Anh Lâm, vô nhà em uống miếng nước nè."

Chương tiếp.

____________________

Huhu, chap này hơi nhiều thoại, để chap sau tui sẽ cố gắng khắc phục nha.

HieuCris | Con tằm bối rối vì tơ. Anh say vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ