Anh như nút, em như khuy
Như mây với núi, biệt ly không đành.
.
.
.Sau vài ngày không gặp, lòng Hiếu bồn chồn, khó chịu vì nhớ anh. Không muốn sang thăm vì sợ phải chạm mặt với người kia nhưng trái tim lại ương bướng muốn phản đối.
Tình cảm bấy lâu nay dành cho anh chẳng thể nào dấu nổi, Hiếu quyết định bắt đò sang thăm anh.
Bước tới cửa nhà, ngó vào trong thì thấy anh đang quét sân. Tiếng chổi tre vang lên từng tiếng đều đều trên nền đất. Vài ngày không gặp, anh trông gầy đi hẳn, sắc mặt xanh xao. Anh vừa mới khỏi bệnh, vậy mà lại bị bắt đi quét sân, con người kia đúng là đồ tồi. Sao lại để người thương của cậu phải đi quét sân như vầy? Anh ấy vừa mới khỏi bệnh thôi mà.
" Khụ khụ. "
Chợt anh ho lên một tiếng, gương mặt trông vô cùng đau đớn. Hiếu vội vàng chạy vào đỡ anh. Hiếu cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng để anh dựa vào vai mình.
" Anh Thanh, anh vào nhà nghỉ ngơi đi, để em làm cho. "
Anh ngẩng đầu lên rồi nheo mắt nhìn.
" Hiếu hả? Nay sang nhà tui có chuyện chi không? "
Hiếu vuốt ve mái tóc của anh, mỉm cười với anh.
" Chẳng nhẽ cứ phải có chuyện mới được sang gặp anh hả? "
" Không.. Không phải. "
Nhìn anh ngại ngùng, lúng túng thế trông đáng yêu thật, làm Hiếu lại càng muốn chọc ghẹo anh thêm chút nữa.
" Anh khỏe chưa ạ? "
" Tui khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn em vì đã quan tâm nha. "
Ngó ngang ngó dọc, chỉ thấy có mỗi mình anh ở nhà, còn người kia thì lại không thấy đâu.
" Mà anh ở nhà có một mình ạ? Cái anh kia.. đâu rồi ạ? "
Thật là, đi đâu chơi mà lại để anh Thanh ở nhà một mình thế này? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao đây.
" Ơ, em gặp anh Dương rồi hả? "
" Dạ, hôm trước cái Mai đi chợ có gặp ạ. "
" Anh Dương đi bán rau rồi, tui muốn đi theo mà ảnh không cho, ảnh bắt tui ở nhà. Mà ngồi không một chỗ tui cũng khó chịu nên ra quét cái sân. Ra là em sang tìm anh Dương hả? Vô nhà uống miếng nước rồi ngồi chờ nè, chắc ảnh cũng sắp về rồi á. "
Đâu có, em sang đây thăm anh mà.
Xém nữa là buột miệng nói ra câu đó mất rồi, may mà kìm lại được.
Cậu mỉm cười, dạ vâng rồi lon ton chạy theo anh vô nhà.
Ngồi trong nhà anh không khí vô cùng gượng gạo, là do cậu ngại không biết nên nói gì với anh, muốn bắt chuyện nhưng lại không biết phải mở lời ra sao. Trước khi tới đây, Hiếu đã soạn ra rất nhiều câu chuyện để nói với anh, vậy mà khi gặp anh lại ấp úng không nói được gì.
Bỗng ngoài sân có tiếng người í ới.
" Thanh ơi, tui dìa ròi nè. "
Vừa về tới nhà, Dương đã vội vứt rổ rau xuống đất rồi chạy vào nhà tìm em.
" Nay em đỡ mệt chưa? Có nằm im như tui dặn không? "
" Em đỡ nhiều rồi ạ, em cũng ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi rồi ạ. "
Dương ôm chầm lấy em rồi xoa đầu em.
" Trời ơi, sao em của tui nghe lời tui dữ vậy nè, đáng yêu quá trời. "
" E hèm. "
Hiếu khẽ ho, hai người này có thể thôi tình tứ được không vậy? Ở đây vẫn còn có người đó nha.
" Hả? Ai đây em? "
" Dạ, đây là Minh Hiếu. Là con trai của ông bá hộ họ Trần, nhà ở bên kia sông đó anh. "
Thanh mau chóng giới thiệu Hiếu cho anh biết, rồi lại quay sang giới thiệu Dương với Hiếu.
" Hiếu à, đây là anh Dương, người cùng làng cũ với anh. "
À phải rồi ha, bây giờ Hiếu mới nhớ, anh Thanh không phải người làng này. Làng của anh bị giặc đốt sạch chẳng còn lại gì, may mắn thay gia đình anh và một vài người khác đã kịp thời chạy trốn được trước khi bị địch bắt. Gia đình anh đã chạy tới làng này và quyết định sinh sống tại đây, rồi mẹ anh xin phép được tham gia vào cách mạng để phục vụ đất nước, mẹ anh trở thành đội trưởng của một tiểu đội nhỏ gồm 15 người.
" Hai người ngồi nói chuyện với nha, để em vô thay ấm trà mới. "
" Để anh làm cho, em mới ốm dậy thì cứ nghỉ ngơi đi. "
" Vậy phiền anh nha. "
Sau khi Dương đi khuất, Hiếu mới dám tiến lại gần anh. Thấy mặt anh đỏ ửng, thiết nghĩ anh vẫn còn sốt nên liền mon men lại gần, đặt trán của mình lên trán anh. Vừa là để đo nhiệt độ vừa là để được gần anh hơn nữa.
Thịch.
Lần đầu tiên tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như vậy, Hiếu chợt cảm thấy ngại ngùng, gương mặt dần đỏ ửng như trái gấc, nhịp tim đập liên hồi. Vội vàng che mặt lại rồi lùi ra xa.
Lấy làm lạ, anh mới hỏi.
" Em sao vậy? Sao mặt lại đỏ lên thế kia? Hay là lây sốt của tui rồi? "
Cạch.
Đặt ấm trà ngăn giữa Thanh và Hiếu, Dương nhìn Hiếu rồi nở nụ cười hiền lành.
" Cậu trai này nhìn khỏe mạnh vậy chắc không dễ sốt đâu ha. "
" Cũng sắp tới lúc em phải uống thuốc rồi đó Thanh. "
Nghe đến từ "thuốc", Thanh bất giác nhăn mặt. Em rất ghét uống thuốc, nhất là những loại thuốc có vị đắng. Ấy vậy mà mấy loại thuốc bà Lý cho toàn là những loại thuốc đắng nghét, chan chát đã vậy còn khó nuốt. Bà nói rằng đây là thuốc quý, bà đã phải lên tận trên núi để hái lá về rồi xắc ra làm thuốc. Mặc dù rất cảm ơn sự yêu thương và quan tâm của bà, nhưng mà loại thuốc này thực sự rất kinh khủng, là nỗi ám ảnh mỗi khi nhắc đến.
Chương Tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuCris | Con tằm bối rối vì tơ. Anh say vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.
FanfictionMuốn ăn cơm trắng cá kho Trốn cha, trốn mẹ, xuống đò cùng anh. Cậu thanh niên tri thức Trần Minh Hiếu lỡ đem lòng tương tư anh cán bộ cụ Hồ đang công tác tại làng. Nhưng dưới cái thời bom rơi đạn nổ, chiến tranh liên miên, không hay sống chết này, l...