Chương 12

163 21 7
                                    

"Hôm nay em nhận được thư của anh, tự nhiên em vui cả ngày, vui hơn mọi ngày..."

Đêm cũng đã khuya, ấy vậy mà phòng Thanh vẫn còn sáng đèn. Lấy làm lạ, Lâm mới chạy sang bên xem. Tới nơi, thấy em đang cặm cụi viết gì đó, Lâm mới hỏi nhỏ.

"Thanh, em chưa ngủ à? Khuya rồi."

Anh đứng dựa người vào tường, tay gõ gõ vách để em chú ý.

Ngẩng đầu lên thấy anh đang đứng đấy, Thanh cất vội tờ giấy đang viết giở xuống ngăn bàn rồi nhìn anh cười tươi.

"Dạ, em khó ngủ nên ngồi viết lách xíu, lát nữa sẽ ngủ ạ."

"Em đang viết thư hả? Cho ai vậy? À, cho cái cậu con trai lần trước đó hả?"

Anh Lâm vừa nói vừa cười khoái chí, còn Thanh thì vội vàng lấy tay che đi gương mặt đang dần đỏ ửng.

"Em đâu có, chỉ là viết nhật ký thôi anh à."

Nhìn biểu cảm của em như vậy chẳng lẽ anh lại không đoán được em đang làm gì, vậy mà còn bày đặt chối làm chi không biết.

"Em vậy lỡ người ta thương em thì phải làm sao?"

Nghe anh nói, Thanh bật cười.

"Anh Lâm cứ đùa, em như này thì làm gì có ai thèm thương hả anh."

Ở đời ai lại đi thương một người như em cơ chứ, cha mẹ không còn, nhà cửa chẳng có. Làm gì có ai thèm để ý đến em đâu mà.

"Ơ kìa, sao lại không? Em ngoan, em đẹp, em giỏi, ai mà không thích. Có tui thích em nè."

Nghĩ rằng anh chỉ đang an ủi mình, Thanh cũng vui vẻ hùa theo câu nói của anh.

"Dạ, em cũng thích anh Lâm lắm, em thích cả anh Dương, anh Giang và anh Tuấn nữa."

"Ý anh không phải thích kiểu đó."

Lâm bất lực, chỉ biết vuốt mặt thở dài.

"Thanh ơi, em ngủ chưa?"

Bỗng nhiên, Tuấn ôm theo chăn gối từ ngoài cửa bước vào.

"Anh Tuấn, không ngủ sang đây chi vậy?" Lâm thắc mắc.

"Lâu ngày không gặp, anh muốn ngủ với Thanh cơ." Tuấn phụng phịu nhìn Thanh.

"Ở nhà em với Thanh toàn ôm nhau ngủ đó anh Tuấn ạ."

Dương từ ngoài bước vào, tay vỗ vai anh Tuấn.

"Anh Dương, anh được thay ca rồi ạ?" Thanh thấy anh thì vội hỏi.

"Ừ, anh Giang vừa thay ca cho tui rồi."

Nghe Dương bảo rằng toàn ôm Thanh ngủ, Tuấn cũng đòi ngủ với Thanh cho bằng được. Ở đơn vị Tuấn chẳng bao giờ được ngủ với Thanh, toàn bị người khác chiếm chỗ trước hoặc là hôm đó ẻm muốn ngủ một mình. Ấy vậy mà Dương lại suốt ngày được ôm Thanh ngủ, thật không công bằng.

"Không công bằng, tui cũng muốn ngủ với Thanh cơ mà."

"Thế thì em cũng muốn ngủ với Thanh."

Lâm vừa nói xong thì liền nhảy lên giường Thanh nằm yên vị.

Người quyết định ngủ với ai còn đang ngồi ở đây, ấy thế mà mấy anh này đã cãi nhau xem ai là người được ngủ cùng Thanh tối nay rồi.

Ồn ào quá, anh Giang mới lớn tiếng quát.

"Không ngủ thì ra đây mà gác nè, có im lặng đi không hả?"

Cả lũ rén anh nên nằm im thin thít không dám hó hé câu nào.

Muốn nằm chung nhưng giường Thanh thì bé quá, chỉ đủ cho một hoặc hai người nằm thôi. Bốn người leo lên nằm thì không chừng sập giường mất.

"Thanh à, tối nay tui ngủ với em nha? Lạ chỗ mà không có em tui ngủ hổng quen."

Dương nắm vạt áo Thanh, dùng gương mặt đáng thương nhìn em.

Ông này thì lạ chỗ cái nỗi gì, ổng chỗ nào chả ngủ được, chỉ cần đặt lưng xuống một cái là ngủ tít không biết trời đất là gì rồi. Vậy mà nay còn ra vẻ lạ chỗ. Ơ mà thế lại hiệu quả, Thanh tưởng thật nên cũng đồng ý cái một luôn. Hai người kia chỉ đành ngậm ngùi về phòng mình ngủ.

* * * *

Hiếu thì từ ngày Thanh đi xa, mặt lúc nào cũng buồn rười rượi. Suốt ngày chỉ ru rú trong phòng, chẳng đi đâu, cũng chẳng buồn tiếp xúc với ai. Thỉnh thoảng lại ra cửa đứng hóng thư của anh gửi về mà mãi chẳng thấy đâu.

Có lẽ nào anh quên cậu rồi không? Có khi nào anh không về với cậu nữa không?

Càng nghĩ cậu càng sợ, càng lo rằng anh sẽ đi luôn không về nữa. Không có việc gì làm thì cậu lại bắt đò sang nhà anh, nhìn khung cảnh vừa quen vừa lạ, lòng cậu bỗng hẫng đi một nhịp. Vẫn là ngôi nhà ấy, vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, nhưng mà giờ đây anh đâu rồi?

Thiếu đi hình bóng anh, ngôi nhà cũng trở nên thiếu sức sống, trống trải và lạnh lẽo.

Dường như ngôi nhà cũng biết buồn khi anh đi xa, chim thấy thiếu anh nên chẳng buồn xà xuống kiếm ăn. Cây thấy vắng anh, buồn tới rụng lá. Nắng không gặp anh, dỗi chẳng thèm ghé. Vườn rau của anh chẳng còn ai chăm cũng bắt đầu héo dần. Không có bàn tay của anh chăm sóc nên cỏ mọc đầy cả sân nhà. Khung cảnh đến là ảm đạm, u buồn.

"Ơ Hiếu à? Sang đây làm chi đấy?"

Bà Xoan, hàng xóm nhà anh Thanh thấy Hiếu thì liền cất tiếng hỏi.

"Cháu chào bà ạ, bà đang làm gì đấy ạ?"

Hiếu lễ phép cúi đầu chào bà, thấy bà cầm cuốc, cầm chổi sang nên cũng tò mò hỏi.

"Bà sang quét hộ thằng Thanh cái sân, tiện tưới luôn vườn rau cho nó. Khổ thân, đi xa nên nhà cửa chẳng ai để ý chăm nom. Bà qua dọn dẹp để lúc nó về nhà cửa vẫn gọn gàng, sạch sẽ."

"Vậy để cháu giúp bà ạ."

Hiếu nhanh nhảu chạy ra cái ao gần nhà để múc nước tưới rau. Bà quét sân thì cậu tưới rau, bà lau nhà thì cậu nhổ cỏ. Chẳng mấy chốc, căn nhà lại gọn gàng như lúc mà anh chưa rời đi. Cỏ đã được nhổ sạch sẽ, rau thì cũng được tắm mát. Những chiếc lá rơi đầy sân cũng đã được quét gọn. Ngôi nhà bỗng dưng lại tràn đầy sức sống.

Đang đứng ngắm thành quả lao động mà cậu đã vất vả cả buổi, cái Hà từ đâu hớt hải chạy tới. Trên tay cầm một lá thư.

"Cậu Hiếu ơi, có thư cậu Thanh gửi nè."

Nghe thấy có thư của anh, cậu vui tới độ vứt cả cái gáo trên tay xuống đất. Chạy vội lại lấy lá thư từ tay cái Hà.

Đúng nét chữ của anh rồi, vậy là anh không quên cậu, anh sẽ sớm trở về với cậu.

Hôm nay em nhận được thư của anh, tự nhiên em vui cả ngày, vui hơn mọi ngày. Em nghĩ đến công việc và chập chờn từng lúc nhớ đến anh.

Cuối thư anh viết.

"Hiếu à, ở đây anh vẫn khỏe lắm. Em nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe. Chờ khi nào xong việc anh sẽ lại về với em."

Chương tiếp.

HieuCris | Con tằm bối rối vì tơ. Anh say vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ