Nhớ ai bồi hổi bồi hồi,
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Chap này đổi cách xưng hô chút nhe:
Thanh=em
Dương=anh
Sáng sớm tinh mơ, có bóng hình một cậu thanh niên nhỏ bé đang cặm cụi tưới rau. Đây là vườn rau mà Thanh tự tay trồng, vườn rau xanh mơn mởn trông đến là thích mắt. Anh cũng thường hái ít rau mang ra chợ bán, người dân ở đây thấy anh ngoan ngoãn mà lại chăm nên cũng hay ghé qua mua ủng hộ. Thỉnh thoảng, các cô các bác cũng ghé nhà xin ít rau rồi sẵn tiện cho anh củ khoai, con cá.
"Thanh ơi, có nhà không em?"
Nghe có tiếng người gọi cửa, anh vội vàng lau tay vào vạt áo rồi chạy ra mở cửa.
"Ơ kìa anh Dương? Sao anh lại ở đây?"
Đây là anh Dương, người cùng chung đơn vị với Thanh, anh Dương lớn hơn Thanh 5 tuổi, anh Dương thương Thanh lắm vì Thanh nhỏ người, sức thì lại yếu nhất đơn vị nhưng lúc nào cũng xung phong chạy ra mặt trận, lúc nào cũng muốn được ra chiến tuyến sát cánh cùng đồng đội. Anh Dương luôn coi Thanh là đứa em trai bé bỏng và cần được bảo vệ.
"Tui xuống thăm em nè."
Thấy Thanh ra đón mình, anh Dương nở nụ cười tươi rói rồi thản nhiên ôm em vào lòng mà xoa đầu. Thanh vẫn nhỏ con, thấp bé như cái lần cuối cùng anh gặp em, vẫn bé bỏng đáng yêu như ngày nào.
"Mọi người trong đơn vị sao rồi ạ? Mọi người có khỏe không anh?"
Thấy anh, em sốt sắng hỏi tình hình trong đơn vị, vì một số lý do riêng nên em cũng xa đơn vị khá lâu rồi. Không biết mọi người có ổn không nữa.
"Mọi người đều khỏe cả, em đừng lo. Sao em không mời tui vô nhà cho dễ nói chuyện nè?"
Mải nói chuyện quá, em quên khuấy mất việc phải mời anh vào nhà, thật là ngại quá.
"À dạ."
Em vừa rót nước, vừa tiện miệng hỏi anh.
"Có tin gì mới từ anh Giang không hả anh?"
Anh Giang là đội trưởng của tiểu đội mà Thanh và Dương đang hoạt động, mọi thông tin và mọi nhiệm vụ đều được anh Giang sắp xếp rất chi tiết, anh Giang giống như một người anh cả trong gia đình. Đầy hiểu biết, trưởng thành và đáng tin cậy.
"Nè, sao tui lên thăm em mà em không hỏi han tui vậy? Toàn hỏi về đơn vị làm tui buồn lắm luôn á."
"À dạ, tại em rời đơn vị lâu quá nên đâm ra lo lắng cho mọi người."
Thấy em lo lắng như vậy. Dương chỉ còn cách trấn an em, sợ em biết chuyện thì lại nằng nặc đòi về mất thôi. Trước đây cũng có một lần em bị thương nặng do dính bom của địch nhưng vẫn cố gắng xin anh cho em được ra chiến tuyến tiếp tục nhiệm vụ được giao. Hết cách nên anh chỉ đành xin anh Giang cho phép em về quê nghỉ ngơi một thời gian.
"Em đừng lo, chuyện ở chiến tuyến đã có anh Giang và mọi người xử lý ổn thỏa hết cả rồi, mọi người trong đơn vị đều an toàn cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuCris | Con tằm bối rối vì tơ. Anh say vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.
FanficMuốn ăn cơm trắng cá kho Trốn cha, trốn mẹ, xuống đò cùng anh. Cậu thanh niên tri thức Trần Minh Hiếu lỡ đem lòng tương tư anh cán bộ cụ Hồ đang công tác tại làng. Nhưng dưới cái thời bom rơi đạn nổ, chiến tranh liên miên, không hay sống chết này, l...