Chương 5

250 25 9
                                    

Tiếng hát anh phủ hồn em sao ngất ngây, dáng anh nhuộm hồn em những u hoài.

.

.

.

Thanh vừa về tới nhà thì thấy Dương đang ngồi bên thềm thổi sáo. Tiếng sáo êm dịu, du dương và lay động lòng người biết bao. Thanh lặng lẳng đứng nhìn anh, quen anh lâu như vậy mà bây giờ Thanh mới biết là Dương biết thổi sáo, đây là lần đầu Thanh được nhìn thấy anh thổi sáo. Nắng sớm le lói qua hàng cây, chiếu rọi vào chàng trai đang ngồi thổi sáo, sao mà lại có thể nên thơ đến thế.

Trong đơn vị, anh lúc nào cũng là một đàn anh nghiêm túc, nhanh nhẹn, lúc nào cũng phải gồng mình để bảo vệ đàn em. Anh rất biết cách quan tâm và chăm sóc cho mọi người trong đơn vị, đối với Thanh, anh là một người hiền lành, giỏi giang, chưa bao giờ Thanh thấy anh cáu gắt với mọi người trong đơn vị cho dù có mệt mỏi hay khổ cực đến đâu. Đó cũng là lý do khiến Thanh ngưỡng mộ anh nhiều như thế. Và đến bây giờ, lần đầu Thanh nhìn thấy một con người khác ở anh, một con người tài năng đến vậy.

"Thanh, về lúc nào sao không vào nhà đi, đứng ngoài đó làm gì vậy em?"

Tiếng anh gọi đã kéo Thanh ra khỏi những dòng suy nghĩ. Thanh bước vào nhà và ngồi xuống bên cạnh anh.

"Chà, anh Dương thổi sáo hay quá. Đây là lần đầu em được nghe anh Dương thổi sáo đó."

Được Thanh khen, gương mặt anh nở nụ cười hiền từ, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu em. Anh thích xoa đầu em lắm vì tóc em rất mềm và thơm, y như tóc con gái. Mái tóc này được Thanh chăm chút rất kĩ nên lúc nào cũng mềm mượt và thơm mùi hoa mộc.

"Nếu em thích thì ngày nào tui cũng thổi cho em nghe."

"Anh học thổi sáo từ đâu vậy?"

"Từ cha anh, hồi nhỏ cha anh dạy anh nhiều thứ lắm, nhưng sau khi vào đơn vị thì anh cũng ít được chạm đến những thứ như vậy. Bởi lúc nào cũng phải căng não ra để chiến đấu nên đâu có thời gian, vậy mà hôm nay lúc dọn nhà, anh thấy có cây sáo cũ trên bàn nên có cầm lên thổi một đoạn."

"À, phải rồi. Cây sáo này hồi xưa cha em hay thổi cho mẹ em hát."

Nói đến đây, giọng Thanh nghẹn nghẹn, Thanh là một chàng trai tình cảm, dễ xúc động nên mỗi lần nhắc đến mẹ đến cha là lại không kìm được nước mắt. Thấy Thanh như vậy, anh Dương đột nhiên nghĩ ra một ý.

"Nè nè, hay tui thổi cho em hát nha."

"Dạ? Em hát không hay đâu."

Thanh ngập ngừng, vì bản thân ít khi hát nên cũng không biết là có hay không nữa. Thanh không quá tự tin vào giọng hát của mình nên khi được anh ngỏ ý, Thanh nhất mực từ chối. Nhưng Thành Dương đây dai số hai thì không ai dám nhận số một, mè nheo một hồi cuối cùng Thanh cũng đồng ý hát một đoạn nhỏ.

"Không sao, cứ thử hát một đoạn đi, tui thổi theo em."

Hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, Thanh hò một đoạn hò nhỏ.

"Hò ơ ơ ơ.....

Chiều nay ra đứng dựa đình

Đình bao nhiêu ngói ...hò..ơ .....

Đình bao nhiêu ngói nhớ tình bấy nhiêu..."

Người thổi sáo, người ca hát giữa một căn nhà tranh mái lá, giữa những tia nắng sớm ấm áp, khung cảnh đến là say đắm lòng người. Tiếng sáo hòa nhịp cùng câu hò sao mà hợp nhau đến lạ, hát được một đoạn thì Thanh ngừng lại, không hát nữa.

"Hát hay vậy mà bảo không biết hát, em xạo tui à?"

"Không có, em hò vu vơ vậy thôi à, không biết là có hay không nữa."

"Ở với em lâu như vậy, đây là lần đầu tui nghe giọng em hát đó."

Giọng hát gì mà êm dịu, trong trẻo, thanh thoát y như cái tên vậy. Người đẹp, tên đẹp mà giọng lại còn hay nữa. Thanh ơi, sao em đa tài quá vậy Thanh.

"Thôi được rồi anh, vô phụ em dọn lớp để chuẩn bị dạy thôi anh."

Anh cất cây sáo, nhanh nhẹn chạy theo em vào nhà, còn không quên xoa đầu em một cái.

Ở phía ngoài, cảnh tượng vừa rồi đã được Hiếu thu hết vào mắt. Tim cậu đập thình thịch, đây cũng là lần đầu cậu được nghe anh Thanh hát, giọng hát khiến trái tim nhỏ bé của cậu rung rinh liên hồi. Sao trên đời lại có một người vừa đẹp vừa hát hay được như vậy chứ? Ông trời quả đúng là có mắt khi cho cậu được chiêm ngưỡng cả vẻ đẹp lẫn giọng hát đó.

Mà..

Người đàn ông ngồi bên cạnh anh là ai? Sao trông anh ta lạ hoắc, anh ta đâu phải người làng này. Nhưng có vẻ như anh ta thân thiết với anh Thanh lắm, nhìn điệu bộ và cử chỉ là biết, lại còn xoa đầu nữa chứ. Đến Hiếu quen anh từ nhỏ mà còn chưa lần nào được xoa đầu anh Thanh đây này. Anh ta xuất hiện ở đây từ khi nào? Anh ta là ai? Anh ta có quan hệ gì với anh Thanh vậy?

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Hiếu, ban đầu định là sẽ vào gặp anh, trả áo cho anh rồi trò chuyện cùng anh một lúc xong thì về. Nhưng mà thấy cảnh tượng vừa rồi, ta dỗi ta không thèm trả nữa, ta cầm áo anh, ta về.


Chương Tiếp.

HieuCris | Con tằm bối rối vì tơ. Anh say vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ