"Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?"- Xuân Diệu -
______________________
Tôi đã chót yêu anh vào một ngày nắng hạ. Liệu rằng anh có thấu hiểu được lòng tôi?
Tôi gặp anh lúc hạ về oi ả, nẻo đường làng trên lọc cọc con xe, chiếc xe tuy cũ nhưng ngon lành đấy nhé.
Tôi đã từng đèo anh qua con đường này không biết bao nhiêu lần, nhiều tới nỗi tôi chẳng còn nhớ nổi. Ấy vậy mà mười mấy năm trôi qua, vẫn là đoạn đường làng ấy, vẫn là con người ấy. Vậy mà không hiểu sao giờ tôi lại hồi hộp và lo lắng đến thế?
Anh ngồi sau ôm tôi, anh giờ gầy và nhẹ đi nhiều quá. Tôi không khỏi thắc mắc thứ gì đã nhẫn tâm với người tôi thương? Và tại sao anh phải lao tâm khổ tứ vì nó như thế? Tôi mãi vẫn chẳng thể nào thấu hiểu được anh.
Tôi đưa anh đi dạo một vòng, thời tiết hôm nay đẹp quá. Không nắng gắt cũng chẳng mưa rào. Một ngày nắng nhẹ giống như năm đó. Có lẽ đến cả ông trời cũng thấy cảm động mà giúp đỡ tôi chăng?
Tôi đang suy nghĩ vu vơ, không biết anh có còn nhớ gì về những chuyện năm đó không thì anh chợt lên tiếng.
"Con đường này ngày xưa mình hay đi này, em còn nhớ không Hiếu?"
Đã nhiều năm qua rồi vậy mà anh vẫn còn nhớ, trí nhớ của anh cũng thật tốt.
"Dạ, em còn nhớ."
Anh phì cười.
"Haha, Hiếu của anh ngày nào còn bé tí tẹo, chạy lon ton theo gọi anh ơi, anh ơi. Ấy vậy mà giờ đã lớn tướng rồi, trưởng thành rồi."
Nghe anh ngồi kể lại chuyện ngày xưa, những kỉ niệm thời thơ ấu bỗng chốc ùa về trong tâm trí tôi, khoảng thời gian ấy thật tươi đẹp biết bao.
Tôi im lặng để nghe anh kể chuyện, tôi yêu anh và yêu những khoảnh khắc này với anh quá. Tôi yêu những đoạn thời gian yên bình này, tôi muốn nó cứ kéo dài mãi thôi. Lâu lâu được ôn lại kỷ niệm cùng anh như thế này kể cũng tốt, nhỉ?
Đi được một đoạn, anh chỉ về phía hàng bán bánh.
"A, Hiếu nhìn kìa. Bác Tám bán bánh, ngày xưa anh em mình hay ăn nè."
Tôi dừng xe lại bên sạp bánh, nhìn anh vui vẻ chọn bánh như con nít, trông mới đáng yêu làm sao. Ít khi nào tôi được thấy biểu cảm này của anh, thường ngày anh là người điềm đạm, dịu dàng và trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Đôi mắt anh lúc nào cũng như có rất nhiều tâm sự và phiền lo. Ấy vậy mà giờ tôi lại được thấy một con người khác của anh, một con người vô tư thoải mái, một con người đang được sống đúng với tuổi thật của mình. Tôi nhìn anh trìu mến, tôi yêu anh, tôi muốn bảo vệ anh, muốn bảo vệ thanh xuân của anh.
Nhưng liệu tôi có đủ khả năng để làm điều đó?
Mải suy nghĩ nên tôi không để ý thấy rằng anh đang nhìn mình.
"Hiếu, em muốn ăn gì thì chọn đi, hôm nay anh mời."
Tôi vội vàng từ chối, rút trong túi ra vài đồng bạc lẻ. Ai lại để người thương mời bao giờ không cơ chứ.
"Của hai đứa 7 đồng nhé. Lâu lắm rồi mới gặp đấy, lớn quá sắp không nhận ra nữa rồi."
Ngày trước tôi và anh thường hay lén cha lén mẹ ra đây mua bánh của Bác Tám rồi giấu sau gốc cây. Chốc chốc lại chạy ra ăn rồi lại chạy vào. Nhớ lại ngày xưa mà vui phải biết.
Mua bánh xong, anh hí hửng cắn một miếng to. Nhìn anh vui vậy, lòng tôi cũng thấy hạnh phúc thay. Tôi ghé sát lại gần anh thủ thỉ.
"Cho em cắn một miếng nha?"
Anh gật gật đầu, ngậm chiếc bánh đang cắn dở vào miệng rồi thò tay, định lấy trong túi ra một chiếc bánh mới cho tôi.
Trong lúc anh không để ý, tôi nhanh chóng cắn một góc miếng bánh mà anh đang ngậm.
"Em chỉ xin có một miếng chứ đâu phải một cái."
Tôi cười khì khì rồi nhìn gương mặt đang dần đỏ ửng của anh. Tôi thích trêu chọc anh quá, gương mặt xấu hổ của anh dễ thương đấy chứ.
Anh thẹn quá hóa giận, mạnh tay đấm tôi một cái rõ đau rồi quay người đi mất. Làm tôi phải vừa đạp xe theo vừa dỗ dành anh, hứa rằng sẽ không bao giờ làm vậy nữa thì anh mới chịu tha cho.
Người thương của tôi đáng yêu như thế đấy.
Chương tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuCris | Con tằm bối rối vì tơ. Anh say vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.
FanficMuốn ăn cơm trắng cá kho Trốn cha, trốn mẹ, xuống đò cùng anh. Cậu thanh niên tri thức Trần Minh Hiếu lỡ đem lòng tương tư anh cán bộ cụ Hồ đang công tác tại làng. Nhưng dưới cái thời bom rơi đạn nổ, chiến tranh liên miên, không hay sống chết này, l...