"Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm con ơi
Những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi
Và thời ấy, bình dị lắm con ơi
Chạm tay nhau một giây thôi, là nhớ nhau cả đời."
Quả thật, tình yêu hồi ấy sao mà ngây ngô mà trong sáng quá. Chỉ đơn giản là một cái nắm, một nụ cười. Ấy vậy mà cũng đủ làm cho con người ta say mê đến mức cứ thao thức suốt đêm chẳng tài nào ngủ được.
Tối hôm đó, cậu đến nhà rủ anh đi chơi. Nói là đi chơi nhưng thực ra thì cũng chỉ đi dạo vài vòng rồi về, cũng chẳng biết tại sao nữa, chỉ là đột nhiên cảm thấy nhớ anh nên muốn gặp mặt, muốn có thời gian bên cạnh anh một chút thôi.
Cậu ăn vận chỉnh tề, không đứng ngoài cổng chờ anh xuống mà vào tận trong nhà thưa gửi đàng hoàng.
Anh ở buồng trong, bụp miệng cười khi nghe giọng cậu lắp bắp xin phép được đèo anh đi chơi, rồi còn hứa sẽ về sớm.
Mặc dù không muốn lắm nhưng anh Dương vẫn gật đầu đồng ý. Anh Tuấn thì từ trong nhà chạy vọt ra, giữ chặt lấy vai Hiếu dặn dò.
"Đưa Thanh nhà anh đi cẩn thận nha, nó mà bị sao thì chú cứ liệu."
Anh cười khúc khích rồi ngồi lên chiếc xe đạp cũ, một tay ôm eo cậu, một tay vẫy chào tạm biệt các anh.
Có vẻ như ải "anh trai" này hơi khó khăn đối với Hiếu rồi đây.
Anh ngồi tựa đầu vào vai cậu, kể cho cậu nghe toàn những mẩu chuyện vu vơ mà tưởng như cả thế giới bé tí lại chỉ đúng bằng khúc sông đang chảy êm đềm trước mặt. Còn cậu thì vừa cố gắng làm anh vui, vừa nơm nớp lo sợ sẽ bị mắng nếu đưa anh về nhà quá muộn.
Rồi cả hai dừng xe trước cánh đồng, thời tiết tối nay mát mẻ đến là dễ chịu, thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi ngang qua mái tóc. Ánh trăng cũng xà xuống bên khúc sông để ngắm nhìn hai con người nhỏ bé trước mặt.
Anh quay sang cậu, nhỏ giọng hỏi.
"Em gọi tui ra đây có chuyện gì không?"
Cậu ấp úng, gương mặt đỏ ửng cả lên. May mắn là anh không nhìn thấy. Nói sao bây giờ đây? Chẳng lẽ lại nói là do cậu nhớ anh nên muốn gặp mặt. Nhỡ nói ra anh cười cậu thì sao đây? Phải làm sao để bớt xấu hổ, bớt ngượng ngùng bây giờ.
Anh nhìn cậu hồi lâu rồi cũng tủm tỉm cười, dường như anh hiểu cậu đang nghĩ gì. Anh nắm lấy tay cậu, tựa đầu vào vai cậu rồi thủ thỉ.
"Trăng đêm nay đẹp ha? Lâu rồi tui mới được thoải mái như này. Không phải gồng gánh công việc, không phải chạy đôn chạy đáo mà chỉ đơn giản là được ngồi đây ngắm cảnh cùng với em."
Anh nói vậy là có ý gì? Tim cậu giờ đang không yên phận mà bắt đầu nhảy múa loạn xạ. Hồi hộp quá, cậu là người chủ động rủ anh ra đây, ấy thế mà lại cứng đơ chẳng nói được gì.
Rồi anh lại nói tiếp.
"Hiếu này, nếu một ngày nào đó, anh đi mất mà không về nữa thì sao?"
Anh chưa kịp nói hết câu thì cậu đã vội nhảy dựng lên, ôm chầm lấy anh vào lòng.
"Không được, em sẽ không cho anh đi đâu hết, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu."
Anh chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi mỉm cười.
"Tui chỉ đùa thôi, tui sẽ không đi đâu hết. Sẽ ở đây với em mãi, vậy nên em đừng lo, nha."
Anh làm cậu sợ hú hồn, vội vàng buông tay khỏi người anh rồi cúi đầu xin lỗi.
"Em xin lỗi ạ, đột nhiên em lại xông tới ôm anh như thế, đã làm anh giật mình rồi."
Anh nhìn cậu rồi xua tay cười.
"Không sao, tui ổn mà."
"Cũng muộn rồi, hay để em đưa anh về nha."
Thanh nghiêng đầu nhìn cậu.
"Em muốn về rồi ư? Không muốn chơi thêm sao?"
"D-Dạ, dạ muốn." Hiếu ấp úng trả lời.
Cậu muốn đi chơi với anh, muốn ở bên cạnh anh lâu hơn chút nữa. Mà sợ anh sẽ bị mắng, nên lại thôi.
Anh nắm tay cậu, nháy mắt cười khì.
"Đừng lo, tui sẽ nói đỡ cho nên em yên tâm nha."
Nghe anh nói vậy, cậu cũng yên tâm hẳn. Nói là đi chơi chứ thực ra cũng chỉ đơn giản là đi vòng vòng quanh làng, hóng gió rồi ngắm cảnh thôi.
Đi chơi vui là thế, nhưng ở nhà đang có ba con người lòng cháy như lửa đốt. Lo lắng đứa em bé nhỏ của mình sẽ bị ai kia cướp mất.
"Sao giờ này rồi còn chưa về? Bảo là đi một tí rồi về mà."
Lâm thấy anh Tuấn cứ đi đi lại lại thì thở dài.
"Anh Dương còn chưa lo thì anh lo cái gì? Thằng bé đi chơi một lúc thì có sao đâu nào."
Quả thật, anh Dương không nói gì mà chỉ ngồi yên lặng một góc. Nhưng thực ra trong thâm tâm đang bồn chồn lo lắng lắm đấy.
Chương tiếp.
_______________________
Tui định là 20 chương sẽ end, nhưng mà với tình hình này thì có vẻ như là chưa end được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuCris | Con tằm bối rối vì tơ. Anh say vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.
FanficMuốn ăn cơm trắng cá kho Trốn cha, trốn mẹ, xuống đò cùng anh. Cậu thanh niên tri thức Trần Minh Hiếu lỡ đem lòng tương tư anh cán bộ cụ Hồ đang công tác tại làng. Nhưng dưới cái thời bom rơi đạn nổ, chiến tranh liên miên, không hay sống chết này, l...