Chòi oii, tui thích đọc bình luận của mấy bồ lắm luôn á, cứ hóng mấy bồ bình luận rồi vô đọc đi đọc lại 😆😆
_______________________
Bỏ thì thương, vương thì tội.
Cuối cùng, sau bao lâu xa cách, Thanh cũng đã quay trở về đơn vị mà mình đã gắn bó suốt bấy nhiêu năm. Thanh nhớ mọi người, nhớ cái bàn, cái ghế, nhớ tất cả mọi thứ ở đây. Nhớ cả những lúc buồn vui cùng anh em trong đơn vị. Lâu ngày mới trở lại, lòng Thanh bất giác bồi hồi, lo lắng không biết mọi người giờ ra sao.
Thấy em chần chừ mãi, Dương tiến tới nắm tay em.
"Tui với em cùng vô nha."
Vừa vào tới nơi, người đầu tiên mừng rỡ chạy lại ôm Thanh là anh Tuấn.
"Trời ơi, em bé của tôi về rồi, bé Thanh của tôi về rồi."
Anh Tuấn mừng rỡ ôm chặt lấy Thanh, chặt tới nỗi Thanh xém chết ngạt.
"Dạ, lâu ngày mới gặp, anh khỏe không ạ?"
Thanh cũng vui mừng ôm anh rồi hỏi han.
"Khỏe thì cũng khỏe, nhưng mà nhớ em." Tuấn cười khì khì đáp.
Không thấy bóng dáng anh Giang đâu, Dương lớn tiếng gọi.
"Anh Giang, em với bé Thanh về rồi nè. Mọi người có nhớ tụi em không?"
Anh Giang gương mặt nhăn nhó, càu nhàu bước ra.
"Hai cái đứa này, mới đi có vài bữa mà ốm nhom hết cả. Bộ không ăn hay sao vậy?"
Anh Giang nhìn mặt khó ở và tính khí nóng nảy, hay càu nhàu, chứ thực ra anh thương các em nhất. Chỉ là anh không thường xuyên thể hiện ra ngoài thôi.
"Hehe, em nhớ anh quá nên không ăn được đó mà."
Anh Giang đấm Dương một cái rồi đi tới chỗ Thanh, lúc này vẫn bị Tuấn ôm chặt cứng.
"Mừng em trở về, tay em dạo này sao rồi Thanh?"
"Dạ, ổn cả rồi ạ."
Thanh cười tít cả mắt, gật đầu lia lịa đáp lại anh. Anh Giang vỗ vai em miệng nở nụ cười trìu mến, ánh mắt không giấu nổi sự tự hào và niềm hạnh phúc khi thấy đứa em nhỏ đi xa nay đã trở về.
"Anh Giang, em cũng có công gọi hai người đó về mà. Sao anh không khen em? Em đã phải vất vả lắm đó, anh biết không?"
Lâm hậm hực, phụng phịu giận dỗi khi thấy anh Giang không hỏi han gì đến mình.
"Rồi, cảm ơn Lâm, em giỏi lắm luôn đó nha."
Anh Giang thở dài, không biết bao giờ mấy đứa em của anh mới chịu lớn đây?
Được anh khen, Lâm vui vẻ ra mặt, tự hào vỗ ngực như vừa lập được công trạng lớn.
![](https://img.wattpad.com/cover/359426672-288-k90910.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuCris | Con tằm bối rối vì tơ. Anh say vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.
FanfictionMuốn ăn cơm trắng cá kho Trốn cha, trốn mẹ, xuống đò cùng anh. Cậu thanh niên tri thức Trần Minh Hiếu lỡ đem lòng tương tư anh cán bộ cụ Hồ đang công tác tại làng. Nhưng dưới cái thời bom rơi đạn nổ, chiến tranh liên miên, không hay sống chết này, l...