Từ ngày gặp anh, em đã biết thế nào là tình yêu.
Anh Dương đã đứng ngoài cửa tự lúc nào. Anh đứng lặng im nhìn bé con của anh đang mỉm cười thật vui vẻ với người con trai mà em yêu, nụ cười của em thật sự rất xinh đẹp. Và anh đã luôn yêu nụ cười đó của em. Giờ đây đã có người để em gửi gắm tình cảm, đã có một người cho em biết thế nào là tình yêu. Anh không phải là người làm được điều đó, không phải là người chiếm được trái tim em. Anh đang định quay người đi thì nghe thấy tiếng em gọi.
"Anh Dương, anh đã khỏe hơn chưa ạ?"
Giọng nói của em vẫn đáng yêu như cái ngày đầu tiên anh gặp em, anh đã luôn si mê giọng nói dịu dàng đó. Nghe tiếng em gọi, anh nỡ lòng nào bỏ đi cơ chứ.
Thấy em định xuống giường để ra gặp mình, anh vội vàng chạy tới đỡ lấy em.
"Thanh, em vừa mới tỉnh, cứ nằm yên đấy. Đừng xuống giường làm gì cả."
Em nhìn anh và cười thật tươi.
"Cảm ơn anh lúc đó đã luôn bảo vệ em."
Bé con nhỏ xinh của anh đang ở ngay sau lưng, sao mà không bảo vệ cho được. Lúc đó anh chỉ sợ bé con của anh sẽ xảy ra chuyện nên không dám rời xa em nửa bước. Chiến trường khốc liệt không phù hợp với một người nhỏ bé và yếu đuối như em. Nhưng vào lúc anh kiệt sức, anh đã vô tình ngất lịm đi và để lại em một mình chiến đấu. Đó là khoảng thời gian khiến anh hối hận và day dứt nhất, hối hận vì đã không thể bảo vệ được em. Day dứt vì đã để lạc mất em. Đó là điều đáng sợ nhất mà anh đã phải trải qua, đoạn ký ức lúc anh kiệt sức mà buông tay em sẽ là thứ mà cả đời này anh không bao giờ quên.
"Cốc cốc."
"Xin lỗi vì đã làm phiền, có người sang thăm nè."
Vừa thấy bóng người bước vào, Hiếu đã vội vàng đứng dậy cúi đầu chào.
"Xin chào đội trưởng."
Anh Lý vỗ vai Hiếu mà cười lớn.
"Ở đây toàn người nhà cả, gọi anh Lý là được rồi. Đội trưởng đội chiếc cái gì."
Anh Lý bước tới giường bệnh và ngồi xuống hỏi han em.
"Em sao rồi Thanh, mọi người lo lắng cho em lắm đấy nhé. Nhất là thằng Hiếu này này."
Nghe anh nói vậy, gương mặt Hiếu đỏ ửng hết cả lên, vội vàng xua tay chối đây đẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuCris | Con tằm bối rối vì tơ. Anh say vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.
FanfictionMuốn ăn cơm trắng cá kho Trốn cha, trốn mẹ, xuống đò cùng anh. Cậu thanh niên tri thức Trần Minh Hiếu lỡ đem lòng tương tư anh cán bộ cụ Hồ đang công tác tại làng. Nhưng dưới cái thời bom rơi đạn nổ, chiến tranh liên miên, không hay sống chết này, l...