Chương 10

195 22 1
                                    

Anh đi nhanh rồi về với em, nha anh!

* * * * * * *

"Nay tui lên đây cũng là có chuyện cần thông báo." Lâm uống hớp chè rồi bắt đầu nói.

Thanh thấy giọng anh có chút trầm xuống, vội vàng hỏi.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Anh Giang kêu tui lên gọi hai người về, anh nói là đơn vị có chuyện quan trọng cần hai người."

Vậy là điều này cuối cùng cũng đến, hai người sẽ phải rời xa cuộc sống yên bình ở làng quê và lên đường trở về đơn vị. Những lần anh Giang gọi về đều lành ít dữ nhiều, không biết liệu rằng còn có thể trở về hay không.

Nhưng vì yêu nước, mọi người đều không màng nguy hiểm mà sẵn sàng chờ lệnh triệu tập từ anh.

"Anh Dương và Thanh thu xếp đi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường."

Nửa muốn rời đi, rời đi vì đất nước, nửa muốn ở lại, ở lại vì quê hương. Nhưng, nếu không đi thì quê hương cũng mất, đành ngậm ngùi nhìn bóng dáng quê hương lần cuối rồi chuẩn bị lên đường.

Ngày hôm đó, Thanh không vui vẻ hoạt bát như mọi khi, em chỉ ngồi bên thềm nhà, lặng lẽ nhìn xa xăm. Anh biết em buồn nên cũng lại an ủi em.

"Không sao đâu, đừng buồn nè, chúng ta đi rồi sẽ lại về mà."

Thấy anh tới, em vội vàng lau mặt, quay lại cười thật tươi.

"Ơ kìa anh Dương, em đâu có buồn, em đang mừng vì sắp được gặp lại mọi người đó mà."

Xạo riết quen, tui ở với em lâu vậy rồi. Chẳng lẽ lại không biết em đang vui hay buồn.

Sắp xếp xong đồ đạc, hai anh em cùng nhau đi chào tạm biệt bà con trong xóm. Cũng chẳng nói là đi đâu, chỉ nói rằng cả hai có việc cần đi thật xa, ít lâu sau sẽ trở về. Mọi người đều buồn khi nghe tin, hỏi han rất nhiều, nước mắt cũng rất nhiều. Người khó chấp nhận nhất sau khi nghe tin này, có lẽ là Minh Hiếu.

Nghe anh sắp đi, cậu vội vã chạy tới nhà tìm anh.

"Anh Thanh, anh sắp phải đi xa sao? Sao lại không nói gì cho em biết?"

Vừa nhìn thấy bóng anh, cậu đã vội chạy ào vào, giữ chặt lấy anh rồi hỏi.

"Tui định nói với em sau cùng vì sợ em buồn đó."

Anh nhìn cậu rồi cười nhẹ, nụ cười của anh vẫn đẹp như mọi ngày, nhưng cớ sao hôm nay, nụ cười ấy lại thoáng chút buồn xót xa đến vậy?

"Anh đi rồi có về không? Anh đi bao lâu?"

Nhiều câu hỏi được đặt ra từ cậu, cậu và anh vừa gặp lại nhau không lâu, chẳng lẽ bây giờ lại phải cách xa? Anh đi đâu sao không nói cho cậu biết? Anh đi rồi có trở về nữa không?

HieuCris | Con tằm bối rối vì tơ. Anh say vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ