Chương 14

128 18 2
                                    

"Chờ ngày anh về với em."

Sáng nay, như mọi ngày, Hiếu chẳng buồn ra khỏi nhà, tâm trạng chán nản, bực dọc.

Cậu cũng không còn muốn sang nhà anh nữa, vì cậu biết rằng dù có sang nữa, sang mãi thì cũng chẳng được thấy anh đâu.

Thằng Tũn thấy cậu như vậy thì lấy làm lo, cậu cứ nằm ì ở nhà không chịu đi đâu. Nên nó đành phải bày mưu với cái Mai để dụ cậu ra ngoài.

"Cậu Hiếu ơi, cậu Thanh về rồi này."

Cái Mai đứng từ ngoài hét vào trong buồng.

Nghe cái Mai nói xong, Hiếu vội vã chạy như bay ra ngoài, ngó ngang ngó dọc không thấy anh đâu. Liền quay vào hỏi cái Mai.

"Anh Thanh, anh Thanh đâu?"

Cái Mai gãi đầu cười khì khì.

"Con thấy cậu cứ ủ rũ mãi, con định trêu cho cậu bớt buồn mà."

Biết là bị trêu, Hiếu tức lắm, không nói không rằng đi một mạch vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

"Anh Tũn, chiêu này của anh hơi quá rồi đó."

Cái Mai quay sang thằng Tũn nói nhỏ.

"Ai biết là cậu sẽ tức vậy đâu mà."

__________________

Ngày Dương và Thanh về làng, cả làng vui như mở hội. Ai cũng niềm nở chạy ra đón, tay ôm tay bắt như cả mấy chục năm rồi không gặp.

"Khiếp, đi có mấy tháng mà gầy rạc đi hết cả, khổ thân."

Người thì vỗ vai xuýt xoa, đi có mấy tháng sao mà gầy thế.

Người thì ôm, người thì bắt tay, cả những người thường ngày ít ra khỏi nhà, nay cũng chạy ra chung vui.

Ngày hai anh em đi, cuộc sống của người dân trong làng vẫn diễn ra bình thường, nhưng lại có một cảm giác gì đó thiêu thiếu mà buồn lắm.

Ngày hai anh em về, cả làng dường như lại thêm màu sắc, tươi vui và hồ hởi đến lạ.

Sau vài tháng, cuối cùng họ cũng quay trở lại ngôi làng thân thương, cùng mọi người, cùng căn nhà quen thuộc. Đi đến đâu cũng có người tay bắt mặt mừng. Đi lâu như vậy rồi, ấy thế mà căn nhà vẫn y nguyên như lúc trước, vẫn gọn gàng, sạch sẽ. Lá trước sân nhà đã được quét gọn, vườn rau vẫn xanh mơn mởn.

Cả hai bước vào nhà, thấy bà Xoan già đang cặm cụi nhổ cỏ cho vườn rau, Thanh đoán ngay được người đã dọn dẹp căn nhà khi họ đi vắng là ai.

Thanh lại gần, cúi đầu cảm ơn bà.

"Dạ, cảm ơn bà đã dọn dẹp nhà cửa khi bọn cháu đi vắng ạ."

Thấy Thanh, bà dừng công việc đang dang dở, quay lại nhìn Thanh cười tươi.

"Thanh với Dương về rồi đấy à con? Chỗ này là thằng Hiếu cùng bà dọn, bà già rồi, bà làm một mình chắc không nổi."

"Bà nghỉ tay vào nhà uống miếng nước đã ạ."

Dương nhanh chóng tiến tới đỡ lấy bà, bà già rồi, ngồi lâu dễ đau lưng nên khó mà đứng dậy.

"Không cần đâu, hai đứa về là bà mừng rồi. Thôi, bà về đây."

Hai anh em lễ phép chào bà, khi bóng bà đã đi khuất, Dương mới quay lại nói với Thanh.

"Mọi người quý mến mình quá ha."

Thanh mỉm cười, gật đầu đồng ý với anh.

"Vâng, thật hạnh phúc khi được mọi người quan tâm nhiều đến vậy."

"Mà chắc lát nữa em phải qua nhà cảm ơn Hiếu một tiếng, anh nhỉ?"

"Thế để tui đưa em đi nhé?"

"Dạ thôi, anh đi đường xa cũng mệt rồi, anh cứ nghỉ ngơi đi ạ."

Dù Dương có nài nỉ gãy cả lưỡi thì Thanh vẫn nhất quyết không cho anh đi theo. Dương chỉ đành ngậm ngùi ngồi buồn thiu ở nhà.

Sang tới nơi, cái Mai mừng quýnh, vội chạy ra ôm chầm lấy Thanh.

"A cậu Thanh, cậu về rồi. Cậu sang thăm cậu Hiếu ạ?"

Thanh gõ vào trán cái Mai một phát đau khiến nó phải ôm đầu phụng phịu.

"Bậy nào, tui sang thăm mọi người chứ đâu phải một mình Hiếu."

Cái Mai vừa xoa xoa đầu cho bớt đau vừa nói.

"Cậu Hiếu giận rồi, không chịu gặp ai đâu cậu. Thôi kệ cậu Hiếu đi, cậu Thanh vào nhà chơi với con."

Thằng Tũn đang quét sân, thấy Thanh thì liền chạy vội vào báo tin cho Hiếu. Hiếu tưởng mình lại bị lừa nên không thèm tin nữa.

"Dóc tổ, tao không thèm nghe mày nữa."

"Lần này là thật, cậu không ra thì tiếc ráng chịu nha."

Cũng hợp lý, giọng điệu này của thằng Tũn chắc không phải là nói dối đâu ha? Cứ thử ra xem sao, cũng đâu có chết ai.

Bước ra ngoài, đập vào mắt cậu là bóng hình nhỏ xinh quen thuộc. Đúng là anh rồi, dáng người thấp bé kia ngoài anh ra thì chẳng phải ai khác.

Cậu mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy anh, cố gắng kìm nén để không khóc òa lên như một đứa trẻ.

Anh xoa đầu cậu rồi mỉm cười.

"Tui đã về với em rồi nè."

Cậu khóc òa lên trách móc.

"Sao anh đi lâu vậy? Em nhớ anh lắm, anh biết không?"

Anh nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cậu, hơi ấm và giọng nói quen thuộc của anh khiến cậu yên tâm hẳn.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu mới nhìn kĩ được anh. Sao càng ngày cậu càng cảm thấy anh như nhỏ xíu đi. Lúc trước anh đã gầy rồi, giờ trông anh lại càng gầy hơn nữa. Nhìn anh như vậy mà cậu xót.

Anh về rồi, chắc từ giờ cậu phải tẩm bổ cho anh nhiều lên chút, chứ anh trông nhỏ quá, gió thổi phát là bay liền.

Chợt cậu nhớ ra gì đó, chạy vào nhà dắt chiếc xe đạp mà cha cậu tặng.

"Anh Thanh, lên xe đi, em chở anh đi mua cái này, hay lắm."

Chương tiếp.

__________________

Chap này tui viết hơi vội, các chap sau tui sẽ tỉ mỉ và kĩ càng hơn nha.

HieuCris | Con tằm bối rối vì tơ. Anh say vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ