Chương 17

165 15 0
                                    

Cảnh báo⚠️: Chap này có nhiều từ ngữ và hình ảnh nặng đô. Mọi người chú ý trước khi đọc nhé.

_________________________

Đau đớn không em ơi?

Bình yên chẳng được bao lâu, nỗi đau và sự mất mát đã vội ập đến làng Gạo.

Ngày hôm ấy, quân địch tràn vào làng Gạo. Chúng ra sức đàn áp dân lành, cướp bóc, giết người, những ai chúng cho rằng có khả năng là lính cụ Hồ đều bị chúng lôi ra ngoài, chúng nó dùng lưỡi lê đâm từ ngực qua lưng rồi đem ra nắng phơi cho đến chết. Hoặc chúng lôi họ đi khắp làng trên xóm dưới để làm gương cho những người dám chống lại chúng. Mặc cho họ kêu gào thảm thiết, chúng vẫn cười một cách rất hả hê và coi đó như chiến tích hào hùng.

Chúng cướp sạch, đốt sạch, giết sạch. Xác người dân làng Gạo chất đống hai bên đường, nhiều vô kể.

Con trai bà Nhài cuối xóm cũng bị chúng bắt đi, bà đau đớn khóc ngất lên ngất xuống. Thanh biết chuyện liền chạy sang thăm hỏi. Bà nắm chặt tay Thanh, khóc lóc kêu gào.

"Thanh ơi, nó bắt thằng Út đi rồi Thanh ơi, mày cứu nó với. Nó chết mất Thanh ơi."

Bàn tay run rẩy của bà nắm lấy tay Thanh, đôi mắt bà đỏ ửng lên do khóc quá nhiều. Để rồi đến lúc bà ngất lịm đi vì kiệt sức, thì lúc đó con trai bà cũng chết rồi.

Thanh nhìn bà mà chua xót. Thanh thương người dân làng Gạo, họ giống như gia đình thứ hai của Thanh, là những người mà Thanh yêu thương, trân trọng nhất. Ấy vậy mà bây giờ, tận mắt cậu phải chứng kiến cảnh đồng bào mình chết ngay trước mặt mà chẳng làm gì được.

Thanh quay sang nhìn anh Dương thì thấy tay anh đã nắm chặt từ lúc nào. Anh đang tức giận sao? Cũng phải thôi, nhìn thấy cảnh đồng bào mình như vậy, sao mà không tức giận cho được cơ chứ.

Họ có đau đớn không? Có.
Họ có tức giận không? Có.
Họ có làm gì được không? Không.

Khắp làng trên xóm dưới, bọn chúng đều ra tay săn lùng những người lính cụ Hồ. Chúng khủng bố giết người, cướp của, đốt làng. Tội ác tày trời của bọn chúng, dù có chết đi cũng chẳng thể đền tội.

Bọn chúng đã ra tay bắt giết 22 người đàn ông mà chúng nghi rằng đó là lính cụ Hồ.

Bọn chúng ra tay vô cùng tàn độc, già không tha, trẻ không thương. Cứ hễ nghi ngờ ai là chúng nó lôi ra chém giết.

Chúng giết 10 trẻ em và 15 phụ nữ trong đó 5 người có thai gần đẻ.

Các mẹ và các chị phụ nữ bị chúng lột hết quần áo, trói lại, thay nhau hãm h*ếp. Có người còn bị chúng chặt cụt chân tay, cắt cổ, mổ bụng, moi cắt bào thai!

Những trẻ em mới 7, 8 tháng đến 9, 10 tuổi cũng bị chúng giết một cách cực kỳ thê thảm.

Chính sách dùng người Việt trị người Việt của chúng đã vô cùng thành công khi đã bắt, giết được rất nhiều người lính Cụ Hồ.

Những người may mắn trốn thoát thì khóc lóc thảm thiết, khóc đến chết đi sống lại.

Sau đợt tàn phá của bọn chúng, giờ đây làng Gạo khi xưa chẳng còn lại gì ngoài sự hoang tàn, xác người chất chồng, chất đống khắp hai bên đường.

Nhìn thấy cảnh tượng này, tay chân Thanh run rẩy mà khụy xuống nền đất, đôi mắt tuyệt vọng vẫn hướng về phía những người vô tội đã bỏ mạng.

Dương liền chạy lại đỡ em, thấy những giọt nước mắt cay đắng đã lăn dài trên hai gò má. Em khóc rồi.

"Tất cả là tại em, em vô dụng, em không làm được gì cả, em không cứu được mọi người."

Thanh gục đầu vào lòng Dương rồi òa khóc, em đang tự trách bản thân, trách bản thân mình vô dụng, yếu đuối quá. Chẳng thể bảo vệ được những gì mình yêu quý. Kí ức bị giặc phá làng năm đó chợt ùa về trong tâm trí em. Cả hai lần em đều chỉ biết chạy trốn mà chẳng thể làm được gì. Em chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn gia đình của em ra đi dưới tay giặc.

Giờ đây trông em nhỏ bé quá, yếu đuối quá. Em chẳng biết làm gì, em chỉ biết khóc thôi.

Dương đưa tay vỗ về em, em cứ khóc, khóc cho thoải mái lòng. Nhìn thấy em đau như vậy, anh cũng thương, cũng xót chứ. Em của anh vẫn còn trẻ, ấy vậy mà đã phải trải qua quá nhiều sự mất mát, đau thương. Càng hiểu em, anh lại càng thấy thương em nhiều hơn, con người nhỏ bé này đã phải gồng gánh trên vai những điều gì? Em đã phải trải qua những gì mà có thể mạnh mẽ và kiên cường đến thế?

Nhìn em như thế, anh lại càng thêm căm thù những kẻ ác độc kia. Chúng nhẫn tâm phá đi ngôi làng mà anh yêu quý, chúng làm tổn thương đồng bào của anh, làm tổn thương những người con đất Việt. Anh tự dặn lòng mình cần phải mạnh mẽ, không được phép nhụt trí để còn làm chỗ dựa tinh thần cho em. Nếu như anh cũng gục ngã, thì em của anh biết phải dựa dẫm vào ai bây giờ?

Em bây giờ chẳng phải là một người lính ngoan cường, mạnh mẽ nữa. Em chỉ là em thôi, chỉ là đứa em bé nhỏ của anh thôi.

Chương tiếp.

______________________

Xin lỗi mọi người nhiều ạ, trong cái mảng đi sâu miêu tả tâm lý nhân vật toi kém quá, lần đầu tiên viết nên còn non tay. Mong mọi người thông cảm ạ.

HieuCris | Con tằm bối rối vì tơ. Anh say vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ