Chương 22

97 13 2
                                    

Nhớ gì như nhớ người yêu

Trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương.

Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày mà anh đi xa, lòng cậu lúc nào cũng nhớ về anh không thôi. Cứ chốc chốc lại ra cổng xem anh đã về chưa. Đợt này anh đi lâu hơi mọi lần nên cậu cũng đâm ra lo lắng. Hiếu cũng thường xuyên viết gửi thư cho anh. Nhưng kì lạ thay, tất cả số thư cậu gửi anh, đều không có hồi đáp.

Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng, cả ngày cứ bồn chồn. Đã đi dò hỏi khắp làng trên xóm dưới để tìm thông tin về anh nhưng đều công cốc cả. Không ai biết anh đang ở đâu, không ai biết anh bây giờ ra sao. Chỉ biết là anh đi lính rồi thôi.

Cậu cứ ngồi thẫn thờ trước bậu cửa sổ, nhìn xa xăm suy nghĩ về anh. Cũng chẳng thiết ăn uống gì, từ ngày anh đi, cậu trông thiếu sức sống và gầy rạc đi hẳn.

Cho tới một hôm, Hiếu nhận được thư từ anh Dương. Trong bức thư, anh hỏi về tình hình của mọi người có khỏe không, sống có ổn không. Dương cũng có đề cập đến cuộc sống hiện tại của mọi người trong đơn vị, nhưng anh chỉ nói vu vơ rằng họ vẫn ổn, mọi người không cần phải lo lắng. Dương không kể quá nhiều đến cuộc sống hiện tại của họ, cũng không có dòng nào thông báo về tình hình sức khỏe của anh Thanh.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn thấy yên tâm hơn phần nào. Chỉ cần biết họ vẫn ổn là cậu mừng rồi.

Vài tuần sau đó, cậu lại nhận được một lá thư, lần này là từ anh Tuấn. Anh Tuấn viết.

"Thằng Thanh nó bị trúng bom của địch, bị thương nặng lắm. Không biết liệu có qua khỏi, nó không cho anh kể với em vì sợ em lo. Nhưng mà anh vẫn lén nó gửi thư về cho em. Chuyến này bọn anh đi có vẻ sẽ lâu về đấy."

Đọc xong lá thư từ anh, cậu bàng hoàng rồi bỗng chợt rơi nước mắt. Trái tim cậu đau như bị ai bóp nghẹt, tay chân cậu run rẩy, cậu không thể nào thở được. Cậu đang sốc tới nỗi chẳng thể đứng vững được nữa.

Tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với cậu như thế? Vừa gặp lại anh chưa được bao lâu, tình yêu của cậu và anh còn chưa kịp chớm nở, ấy vậy mà lại tàn nhẫn dập tắt nó đi như thế.

Sau cú sốc ấy, phải rất lâu cậu mới có thể bình tâm trở lại. Trần Minh Hiếu cậu đã có một quyết định táo bạo, đó là lên Sài Gòn tìm anh. Đây không phải là một suy nghĩ nhất thời, cũng không phải sự bộp chộp của một đứa trẻ mới lớn. Cậu đã phải suy nghĩ điều này rất lâu rồi mới dám đưa ra quyết định.

Dù sao thì cha mẹ cậu cũng từng có công cho cách mạng, nhờ họ xin cho cậu vào đơn vị cũng dễ. Mặc dù vậy, mẹ cậu lại kịch liệt phản đối điều đó, chẳng người mẹ nào lại nhẫn tâm để con trai của mình phải chịu cực khổ nơi xa trường. Nhưng ý cậu đã quyết, ai có thể ngăn cản được cơ chứ.

Ngày hôm ấy, cậu chào tạm biệt người dân trong làng rồi lên xe tiến về Sài Gòn.

Cậu đạp chiếc xe cũ kỹ mà cha tặng, đi trên con đường làng gập ghềnh sỏi đá. Ra khỏi làng thì trời cũng đã tối, cậu chỉ đành dừng chân nghỉ tại một gốc cây cao gần đó. Xung quanh bắt đầu xẩm tối, không gian yên tĩnh bao trùm lấy cậu. Vừa lạnh vừa đói, nhưng cũng chẳng dám đốt lửa sưởi ấm vì sợ bị máy bay do thám của địch phát hiện ra, đói thì cũng chỉ biết lấy vài mẩu bánh ra ăn tạm. Ăn uống xong xuôi thì cậu nằm thu mình dưới tán cây, lấy vài phiến lá to để đắp cho đỡ lạnh. Chờ cho trời vừa hửng sáng thì mới tiếp tục lên đường.

Khoảng ba ngày sau thì cậu cũng tới được nơi mà bộ đội đang ở. Cậu được chỉ huy trưởng xếp vào tiểu đội 5, do anh Lý làm đội trưởng. Thấy cậu là người mới, anh cũng tận tình hỏi han, quan tâm cậu.

"Sao mới trẻ tuổi như này mà đã xin nhập ngũ á? Anh có lời khen cho chú đấy."

Cậu chỉ biết nhìn anh cười rồi trả lời, tiện cũng hỏi luôn về thông tin của anh Thanh. 

"Dạ vâng ạ. À mà anh ơi, anh có biết ở đây có ai tên là Thanh không hả anh?"

Anh đặt chén chè đang uống giở xuống bàn rồi hỏi.

"Chú tìm người tên Thanh làm gì? Trong đơn vị này nhiều Thanh lắm. Vũ Thanh, Lê Thanh, Vy Thanh, chú muốn tìm Thanh nào?"

Cậu ấp úng trả lời.

"Dạ, anh có biết người tên Vy Thanh đang ở đâu không hả anh?"

Anh suy nghĩ một lúc lâu rồi đáp.

"Vy Thanh nó ở tiểu đội 1, do anh Giang làm đội trưởng mà."

"À dạ, em cảm ơn ạ."

Anh như vừa ngờ ngợ ra gì đó, vừa vỗ vai cậu rồi cười phá lên.

"Ui giời, thì ra là vào đây tìm người à. Sao không nói ngay từ đầu để anh còn biết, cứ ấp a ấp úng."

Cậu ngượng muốn đỏ hết cả mặt, đành phải bịa lý do để trả lời lại anh.

"Dạ, em vào tìm anh trai ạ."

"Thì ra là tìm anh trai, anh cũng có đứa em đang làm ở tiểu đội 2 cũng chạc tuổi chú mày đấy. Để khi nào anh giới thiệu cho."

Chương tiếp.

HieuCris | Con tằm bối rối vì tơ. Anh say vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ