"Lỡ như một mai anh không còn bên em nữa?"
Phải mất tận vài tiếng đồng hồ thì anh Lý mới có thể tìm thấy Thanh đang nằm thoi thóp trong một bụi cây, xung quanh em là những đống đổ nát do bom đạn gây nên. Cơ thể nhỏ bé của em được che lấp bởi cỏ dại và những đống đổ nát, vậy nên mới có thể thoát khỏi sự truy lùng của quân địch. Người bình thường thì có lẽ giờ này đã chết rồi, nhưng em lại khác. Em vẫn kiên cường, cố gắng chịu đau đớn, cố gắng sống sót với hi vọng rằng chắc chắn sẽ có người tới cứu.
"Đội trưởng!! Đằng này có người, hình như vẫn còn sống."
Tiếng gọi kèm theo tiếng thở dốc hớt hải chạy lại báo cáo với anh Lý.
"Mau, mau lên. Đưa người về doanh trại mau."
Em được đưa lên cán để người ta khiêng đi, bây giờ trên khắp cơ thể em toàn là máu, những vết thương lớn nhỏ xuất hiện nhiều trên cơ thể em. Hơi thở em yếu lắm, người em cũng bắt đầu lạnh dần. Trong suốt khoảng thời gian đó, em vẫn luôn kiên trì gắng gượng, chờ cho tới khi các anh chiến sĩ tới. Và giờ thì em đã có thể yên tâm ngủ một giấc rồi.
Về tới doanh trại, khỏi phải nói, người vui mừng nhất bây giờ là Hiếu. Nhìn thấy anh, cậu không khỏi xót xa, cậu muốn tiến lại và ôm anh vào lòng nhưng nào dám. Đôi mắt anh nhắm nghiền nhưng cơ thể đang run lên vì đau đớn. Cậu muốn ôm anh để truyền cho anh hơi ấm, nhưng lại sợ. Anh đang đau thế kia, cậu mà tiến tới sẽ chỉ càng khiến anh khó chịu hơn. Nên chỉ đành biết đứng sang một bên nhìn người ta đến chữa trị cho anh.
Thanh bị thương cũng nặng lắm đấy, ấy vậy mà vẫn còn sống. Đây quả thực là một kì tích chưa từng có.
Anh Giang thấy Thanh như vậy thì cũng không kìm được những giọt nước mắt, họ coi nhau như anh em trong nhà, họ yêu thương và bảo vệ nhau hết mực. Cứ mỗi lần trong đội có ai bị thương nặng thì những người còn lại dường như đều có thể cảm nhận được nỗi đau mà người kia đang phải chịu đựng.
Thanh đã được băng bó và chữa trị xong xuôi, giờ là lúc em có thể nghỉ ngơi sau những gì mà em đã phải trải qua. Trong khoảng thời gian đó, chỉ có Hiếu là luôn túc trực bên cạnh em không rời nửa bước. Mặc dù hiện tại Thanh đã an toàn, đã được băng bó đầy đủ. Nhưng vì Thanh vẫn chưa tỉnh nên cậu rất lo, cứ muốn ở bên cạnh để chăm sóc cho anh.
"Em cứ về nghỉ ngơi đi, để Thanh ở đây anh trông là được rồi."
Anh Giang tiến tới vỗ vai Hiếu.
"Dạ không sao đâu anh, em ổn mà. Anh cứ để em ngồi ở đây là được rồi ạ."
Giang nhìn Hiếu một hồi lâu rồi hỏi.
"Em là người nhà của Thanh hả?"
Hiếu ấp úng trả lời anh.
"Dạ..dạ, em là Minh Hiếu, là em trai của anh Thanh ạ."
Thấy vậy, anh Giang cũng chỉ cười nhẹ rồi vỗ vỗ vai Hiếu.
"Biết là em lo cho anh trai, nhưng mà cũng phải quan tâm đến bản thân mình nữa nhé. Đừng quá sức đấy. Thế, em ở lại trông nó giúp anh nhé."
Hiếu đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào anh.
"Vâng ạ. Em chào anh ạ."
Cậu cứ ngồi đó, tay nắm chặt lấy tay anh với hi vọng rằng anh sẽ sớm tỉnh lại. Nhưng vì quá mệt nên cậu đã vô tình ngủ thiếp đi.
Vừa mới chợp mắt được dăm bảy phút thì cậu lại bị tiếng thở của anh đánh thức. Anh thở nặng nhọc, chắc hẳn anh vẫn còn đau nhiều lắm. Cậu không kìm được mà đưa tay lên xoa mái tóc anh. Cậu thương anh lắm, cậu thực sự không nỡ nhìn thấy anh như vậy. Cậu không muốn anh phải chịu đau đớn, mỗi lần thấy anh như vậy tim cậu lại đau như bị hàng ngàn mỗi tên đâm vào.
Đột nhiên, anh từ từ mở mắt. Anh tỉnh lại rồi, cậu vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên.
Giọng anh yếu ớt, thều thào nói.
"Hiếu ơi, đừng bỏ anh.."
Sao vậy? Sao tự dưng anh lại nói vậy!!
Anh vẫn chưa tỉnh hẳn, anh chỉ đang nói mớ thôi.
Khi mở mắt ra, anh nhìn thấy cậu, anh lại tưởng là mình đang mơ. Vì Hiếu đâu thể nào ở trong quân đội được cơ chứ. Hiếu của anh giờ đang ở nhà chờ anh về mà.
Thấy vậy, Minh Hiếu giây trước còn đang vui mừng nhảy cẫng lên, giây sau đã vội vàng chạy tới nắm lấy tay anh mà òa khóc.
"Anh Thanh, anh tỉnh rồi. Anh có biết là em lo cho anh lắm không hả?"
Anh nhìn em mà đôi mắt rưng rưng, anh không dám chạm vào em vì tưởng đây chỉ là mơ. Sợ khi anh chạm vào thì em sẽ biến mất, vậy nên chỉ dám nhìn em, cố gắng ghi nhớ mọi đường nét trên gương mặt em.
"Là em đây, Minh Hiếu của anh đây. Em đến bên anh rồi, từ giờ anh sẽ không còn phải cô độc một mình nữa."
Sợ anh không tin, cậu cầm tay anh đặt lên má mình, dường như để anh thấy được rằng cậu không phải là mơ. Cậu là Trần Minh Hiếu bằng xương bằng thịt.
Lúc này anh mới không kìm được mà bật khóc.
"Đúng là Hiếu rồi, đúng là Hiếu của tui rồi.."
Cậu ôm chầm lấy anh vào lòng mà vỗ về an ủi, đến tận bây giờ cậu mới dám ôm anh, liệu có muộn quá không?
Sau khi cả hai đã bình tĩnh lại, cậu mới bắt đầu lên tiếng.
"Thật mừng vì anh vẫn còn sống, em đã rất lo cho anh đấy."
Anh nhìn cậu mà nở nụ cười.
"Tất cả là nhờ có em mà."
Cậu nhìn anh với gương mặt ngơ ngác, cậu có làm gì giúp anh đâu?
"Lúc tui đau đớn nhất, mệt mỏi nhất. Dường như muốn bỏ cuộc và chấp nhận cái chết. Thì lúc đó tui lại nhớ đến em, em truyền cho tui động lực sống. Tui sợ lỡ như tui không còn về bên cạnh em nữa, chắc hẳn em sẽ đau buồn lắm đấy."
Chương tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuCris | Con tằm bối rối vì tơ. Anh say vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.
FanficMuốn ăn cơm trắng cá kho Trốn cha, trốn mẹ, xuống đò cùng anh. Cậu thanh niên tri thức Trần Minh Hiếu lỡ đem lòng tương tư anh cán bộ cụ Hồ đang công tác tại làng. Nhưng dưới cái thời bom rơi đạn nổ, chiến tranh liên miên, không hay sống chết này, l...