Chap 31

119 10 0
                                    

-...-

-...-

Anh và gã ngồi trong quán cafe chỉ nhìn nhau chứ không nói một lời nào.

Đúng hơn là chỉ có anh nhìn gã, ánh mắt anh say đắm và trìu mến khiến gã nổi hết cả da gà.

Gớm, thích muốn chết mà còn bày đặt giả bộ.

Ngón tay anh miết nhẹ lên thành cốc, ánh mắt không thể di dời khỏi người gã dù chỉ là nửa mét.

Mặc kệ chuyện gã tát anh, anh chỉ cần biết người trước mặt anh bây giờ chính là Jung Hoseok bằng xương bằng thịt.

À không, nói như thế thì cũng không đúng lắm, thân xác của gã là chàng trai 24 tuổi, còn linh hồn thì đã là một ông chú gần 30.

Nhưng mà anh quan tâm làm gì cơ chứ, thể xác có như nào đi chăng nữa thì người ngồi trước mặt anh đây mới là người anh yêu thật sự.

Anh vẫn còn nhớ cái cảm giác phấn khích tột độ khi anh đưa ra kết luận khẳng định rằng gã cũng thích anh.

Ừm thì...để trí tưởng tượng anh bay cao một tí đi, đừng kéo anh xuống.

Tối hôm qua sau khi khóc xong đến mức ngủ quên thì ở trong mơ, tiềm thức của anh đã đưa ra 9493 cái lập luận rằng gã vô tội và gã cũng thích anh.

Sáng dậy không hiểu sao mà bộ não anh vẫn giữ nguyên được những câu nói đó, thế là anh vui cả buổi sáng.

Đánh răng rửa mặt xong liền chạy qua phòng của gã rồi kéo gã chạy như bay ra khỏi nhà chỉ để lại Jimin vừa bước ra khỏi cửa hít khói.

Đáng lẽ hôm nay là ngày nó với gã nói chuyện rõ ràng vụ ngày hôm qua mà, cớ sao giờ anh của nó lại cướp người trắng trợn thế kia.

"Rõ ràng là em đặt lịch trước hyung mà. Em chưa xử được anh ta thì hình phạt của anh không chỉ dừng lại ở mức hôn thôi đâu Yoongie."

Nghĩ xong bực quá, nó đấm mạnh vào bức tường bên cạnh rồi bỏ về phòng.

Và kết quả như đầu chap, anh đang ngồi uống cafe và nói chuyện phiếm với gã, nhưng nói thế méo nào được trong khi đầu anh toàn những lời nói vô căn cứ của giấc mơ ngày hôm qua.

Nói anh ảo tưởng cũng được, anh điên vì tình cũng được.

Nhưng đừng vì hành động gã tát anh mà buông những lời lẽ cay nghiệt đối với gã, anh xót.

Ừ đâu có cay nghiệt đâu anh, Hoseok chỉ bị Jin 'thưởng' cho một cú đấm tràn đầy sự 'yêu thương' thôi mà.

Khó chịu với bầu không khí hiện tại, gã đang nhìn ra cửa sổ cũng phải quay phắt lại nhìn chằm chằm vào anh.

Anh giật mình nhẹ một chút nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, gã bây giờ cảm tưởng rằng mình còn có thể thấy xung quanh anh phát ra một luồng ánh sáng chói mắt cùng với vài bông hoa nhỏ đang xoay xoay.

"Mình hoa mắt hay sao mà nhìn ra cái khỉ gì vậy?"

Ngón tay gã gõ gõ xuống mặt bàn gỗ vài cái, sự khó chịu thể hiện ra mặt.

-Hyung kéo em ra đây làm gì?-

-Cũng không có gì to tát chỉ l..-

-Vậy em về.-

[Allga] Khi Suga xuyên vào fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ