Chap 30

142 12 0
                                    

-Em có biết mình đang nói cái gì không hả Hobi. Đừng có làm hyung sợ, anh biết cú đó khá đau nhưng không đến nỗi làm em mất trí nhớ chứ.-

-Hyung bữa nay bị sao vậy. Hơn nữa...ư...đầu em sao đau thế. Khi nãy em nhớ mình còn đang ngâm mình trong bồn tắm ở nhà mà, sao bây giờ lại ngồi đây được.-

-...-

"Chẳng lẽ...chắc do mình suy đoán lung tung thôi."

Chìa tay ra trước mặt để đỡ gã dậy, Yoongi có thể cảm nhận được sự ấm áp và quen thuộc bấy lâu nay anh luôn nhớ nhung.

"Tự nhiên muốn khóc ghê...nhưng không được."

-Em ổn hơn chưa?-

-Không sao, mà chúng ta đang đi đâu đây ạ.-

-Về kí túc.-

-Gì? Kí túc á, sao tự nhiên lại về đó. Em nhớ nhóm mình dạo gần đây đâu có lịch trình gì để ở chung đâu nhỉ?-

-!!! Trước..trước giờ chúng ta vẫn luôn sống vậy mà. Không ở cùng nhau...thì ở đâu được chứ?-

Nghe gã nói như vậy giọng anh có chút run, đừng có làm anh hoang mang như vậy, chuyện này thực sự không vui chút nào.

-Ở đâu là ở đâu, đương nhiên là ở căn hộ riêng mà chúng ta mua rồi. Hyung hôm nay kì thật đấy, em đói rồi, về nhanh coi thử Jin hyung có nấu gì không đã. Đi nhanh anh ơi.-

Có vẻ gã vẫn chưa nhận thức được cái tình huống mình đang trải qua, Yoongi thì không nói rồi bởi vì ảnh có tính tỉnh bơ trong mọi hoàn cảnh lâu rồi.

Nhớ ngày đầu anh xuyên đến đây nhìn thấy tờ lịch và thời tiết thay đổi thất thường nếu ở trong hoàn cảnh đó, lúc đầu thì ai mà chẳng lo sợ, còn anh thì cứ mặc kệ đời, thuận nước thì đẩy thuyền.

Chứ không lẽ đòi anh bắc thang lên hỏi ông trời làm cách đ*o nào để quay về à, chuyện kia đã phi logic rồi thì chuyện bắc thang còn phi logic hơn.

Nhưng mà anh là thế chỉ sợ gã biết được sự thật thì có ở đó sốc tới mức ngất xỉu rồi nhập viện mất thôi.

-À ừm.-

"Thật sự là như thế à. Hay thằng bé đang lừa mình, mình mà biết được nó nói dối thì xác định."

Đi về tới kí túc, gã dừng lại trước cửa một lúc rồi mới mở cửa ra.

Vừa mới mở cửa một chiếc chổi từ đâu bay đến, theo phản xạ gã nghiêng người để né nhưng anh thì không được may như vậy.

Nãy giờ anh chỉ im lặng đi theo sau và quan sát hành động của gã, tự hỏi mình rằng có phải gã cũng xuyên giống anh không.

Hãy cho anh một hi vọng rằng sự thật là như thế, anh quá cô đơn và lạc lõng ở nơi này, anh nhớ gã của thế giới thật hơn ở đây.

Vì lo mải mê suy nghĩ thì anh đã đi theo gã về đến kí túc lúc nào không hay, đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người nhỏ tuổi thì đột nhiên người kia nghiêng mình né sang một bên.

Chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì anh đã bị nguyên cây chổi- không xác định được là của ai phi thẳng vào đầu mình.

[Allga] Khi Suga xuyên vào fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ