Quyển 1_ Chương 74

183 5 0
                                    

🩵 Chương 74:

Thành phố Tứ Phương cách Chiếm Ngao năm múi giờ. Lúc này màn đêm đã bắt đầu buông xuống.

Khi cùng Dạ Huy Nguyệt ra khỏi nhà hàng, Dạ Cô Tinh bỗng nhiên hắt hơi.

"Chị, không sao chứ?"

"Không sao."

Hai người đi dạo một chút, Dạ Cô Tinh đưa Dạ Huy Nguyệt đi mua đồ dùng hàng ngày. Trong lúc đó, cuối cùng cô cũng hiểu được cuộc sống của Dạ Huy Nguyệt suốt nửa năm qua!

Hai bộ quần áo giống nhau như đúc, có một bộ là nửa năm trước cô cho tiền để cậu ấy mua. Sau này cậu ấy lại tự mình mua một bộ kiểu giống vậy, suốt cả mùa hè thay phiên mặc hai bộ này. Người không biết còn tưởng rằng cậu ấy không bao giờ tắm rửa.

Dạ Cô Tinh hỏi cậu, tại sao lại không mua kiểu dáng khác.

Dạ Huy Nguyệt nhún vai nói, lười chọn.

Về sinh hoạt phí trong nửa năm này của cậu ấy ở đâu ra, Dạ Cô Tinh cũng không có hỏi. Mỗi người đều có không gian riêng của chính mình. Giống như Dạ Huy Nguyệt không có nhiều vướng mắc trong sự thay đổi tính cách của cô. Cô tin rằng cậu ấy là một người biết giới hạn nằm ở đâu, sẽ không đi sai hướng và cũng biết nên làm cái gì hay không nên làm cái gì.

Tuổi 20, với một người con trai mà nói, cậu ấy nên học được cái gọi là "trách nhiệm"!

Cho nên Dạ Cô Tinh không có lo lắng về mặt này. Em trai mình là người như thế nào cô hiểu rõ hơn ai hết. Chỉ là thằng nhóc này có chuyện gì cũng giấu diếm cô. Nhưng cô cũng không muốn ép cậu, khi nào cô cần biết thì hiển nhiên sẽ có cách để biết.

Dạ Cô Tinh cười, lấy ra một cái hộp màu đỏ gấm đưa tới trước mặt cậu.

"Cho em sao?" Kiểu tóc mới đơn giản phóng khoáng để lộ ra vầng trán đầy đặn của cậu thiếu niên. Một đôi mắt to đen láy sáng ngời. Giờ phút này bên trong đó tràn đầy sự ngạc nhiên và vui mừng, ngây thơ như một đứa trẻ. Cậu đưa tay nhận lấy, đôi mắt mong chờ.

Dạ Cô Tinh khẽ cười, hai tay đút vào túi quần: "Không mở ra xem sao?"

Từ từ mở hộp gấm màu đỏ ra, một chiếc đồng hồ thuộc dòng L2 là tuyệt tác của Longines dần dần hiện ra trước mắt cậu thiếu niên. Tinh thể ngọc bích được khảm trên mặt kính, rực rỡ như ánh đèn neon ở bên đường. Dây đeo đồng hồ màu nâu được làm bằng da cá sấu, mang tới vẻ tràn đầy sức sống. Không giống với dây kim loại của đồng hồ thời cổ xưa, dày nặng và không có được khí thế của tuổi trẻ.

Dạ Cô Tinh biết cậu em trai này không quan tâm tới chuyện ăn mặc. Trời sinh chỉ có độc nhất một sự yêu thích đối với đồng hồ, hoặc có thể nói là rất mê. Cho dù là đồng hồ cao cấp nổi tiếng như Omega, Rolex, Cartier hay là đồng hồ thạch anh rẻ tiền ở quầy hàng ven đường, cậu đều vô cùng hứng thú, nắm rõ trong lòng bàn tay.

Mới vừa rồi lúc đi dạo phố, Dạ Cô Tinh đã sớm chú ý. Khi đi ngang qua cửa hàng độc quyền của Longines... ánh mắt của cậu thiếu niên đã nhìn thẳng vào tủ kính kia.

"Có thích không?"

Không có phản ứng kinh ngạc hay vui mừng như dự đoán, sắc mắt cậu trầm xuống: "Em không thích." Sau đó mím chặt khóe môi, ánh mắt khó khăn dời ra hướng khác: "Chị, chị mua nó ở đâu? Bây giờ chưa đến bảy giờ, chắc là vẫn chưa đóng cửa, chúng ta đi nhanh đi!"

[QUYỂN 1] ẢNH HẬU GIỚI GIẢI TRÍ TRỌNG SINH- DU NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ