🩵 Chương 102: Vương giả phẫn nộ.
An Tuyển Hoàng không rảnh để ý tới suy nghĩ của người khác như thế nào, cũng không cần để ý tới.
Anh đưa kẹo hồ lô trong tay cho Dạ Cô Tinh. Từng viên kẹo sóng sánh đỏ mọng được xếp cạnh nhau thành một xiên. Chỉ cần nhìn thôi đã thấy vị chua như đọng lại nơi đầu lưỡi.
Động tác người đàn ông vẫn chưa ngừng lại, chỉ thấy anh lại lấy ra một túi thức ăn nhẹ. Tuy chiếc túi giấy được làm từ loại giấy cách nhiệt, dù vậy vẫn cảm giác được hơi ấm tỏa ra, rõ ràng là vừa mới ra lò.
Hai từ "Trần Ký" nổi bật bên trên túi giấy.
Dạ Cô Tinh kinh ngạc nhướng mày, nơi đáy mắt đột nhiên xuất hiện một tầng màu sắc ấm áp, nhẹ nhàng nhàn nhạt như gợn sóng.
Chẳng qua cô chỉ nhìn cái cửa hàng nhỏ tên là "Trần Ký" này vài lần, lại nhìn thấy trước cửa tiệm đang xếp một hàng dài nên hậm hực bỏ đi. Không ngờ người đàn ông này đều nhìn thấy hết và đi mua cho cô.
Chẳng trách anh lại đi lâu như vậy!
Khó có thể tưởng tượng nổi, một người trầm tĩnh như thế lại ở trong đám người ầm ĩ xếp hàng mua đồ ăn vặt, sẽ là cảnh tượng như thế nào. Đột nhiên Dạ Cô Tinh cảm thấy sống mũi hơi cay.
"Chúng ta đi thôi." Dạ Cô Tinh đưa kẹo hồ lô lên, cười đến mi mắt cong cong. Cô không có hứng thú ở lại cái nơi xa hoa trụy lạc này nữa.
An Tuyển Hoàng gật đầu, ôm cô gái trong lòng xoay người, chân bước nhanh muốn đi khỏi đây.
"Các... các người không được đi! Tôi... tôi đã báo cảnh sát rồi!"
Người quản lý sảnh không biết chui ra từ góc nào, đứng ở sau lưng hai người hét to.
Cùng với giọng nói của cô ta, tiếng còi xe cảnh sát từ xa vang lên...
An Tuyển Hoàng dừng bước chân lại, ánh mắt hơi lạnh lùng, đã mười năm không trở về hình như có người đã quên mất gốc gác rồi. Anh nhàn nhạt liếc mắt nhìn người nào đó ở một bên đang cụp mi rũ mắt với dáng vẻ phục tùng, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.
Khi ánh mắt lạnh lùng đó rơi vào người Kỷ Hạo Hiên, cả người anh ta cứng đờ, tay chân lạnh ngắt như rơi vào hầm băng.
Đúng lúc này, vài tiếng thắng xe chói tai vang lên.
Tổng cộng có ba chiếc xe cảnh sát gào thét đi đến, đột ngột dừng lại. Trong mỗi chiếc xe có bốn cảnh sát đi xuống, đi đầu là một gã bụng phệ mặc cảnh phục, ánh mắt ông ta cao ngạo. Đến khi nhìn thấy Giang Hạo Đình, ông ta lập tức hóa thành nịnh nọt lấy lòng, bước nhanh tới bên cạnh Giang Hạo Đình, khom lưng cúi đầu, cung kính nói: "Chào cậu Giang, chào cậu Giang!"
Đám tạp nham kia vừa nhìn thấy cảnh sát tới đã ưỡn thẳng lưng, lần lượt chào hỏi: "Đội Trưởng Tôn..."
Giọng điệu nhàn nhạt, thái độ kiêu ngạo có chút coi thường. Chỉ là một Đội Trưởng - Đội Trinh sát nho nhỏ, còn chưa đủ cho họ phải tôn trọng!
Đội Trưởng Tôn được chào đón mà vừa mừng vừa lo, gật đầu chắp tay chào lại. Bất cứ ai ở đây đều là những người mà ông ta không thể trêu vào. Không thể trêu vào vậy chỉ có thể lấy lòng nịnh nọt kẻ đó. Nếu không ông ta cũng không leo lên được vị trí như ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[QUYỂN 1] ẢNH HẬU GIỚI GIẢI TRÍ TRỌNG SINH- DU NHÂN
Romance🪴 QUYỂN 1: Chương 01- 200 🪴 TÁC GIẢ: Du Nhân. 🪴 VĂN ÁN: Kiếp trước, cô là mật thám của MI6 (Cục tình báo mật) ẩn nấp trong giới giải trí, nhờ vào bộ phim "Thanh xuân chán nản" hết sức táo bạo và lộ liễu đã trở thành ngôi sao 18+ hạng ba. Phía sa...