Quyển 1_ Chương 100

216 4 0
                                    

🩵 Chương 100: Gặp chú Hoa - Tự nhiên nổi giận.

Còn ở bên kia, Dạ Cô Tinh lái xe đi thẳng đến bệnh viện. Vu Sâm đã đợi sẵn ở cửa, cả hai cùng đi về phía phòng bệnh của Tạ Chí Hoa.

"Thế nào rồi?"

Vu Sâm im lặng, rồi trầm giọng nói: "Không gặp."

Dạ Cô Tinh cười lạnh, cô tin rằng trong lòng Tạ Chí Hoa đang tức giận. Những người mà ông ta đã dày công nuôi dưỡng đều làm việc cho cô. Nhưng bây giờ, Bang Hải Long đã giải tán, Ám Dạ Xã hình thành. Mặc kệ ông ta có làm cái gì đều không thể xoay chuyển được tình thế. Đạo lý này cô hiểu, nhưng người như Tạ Chí Hoa sao lại không hiểu?

Lần này bệnh nặng nhập viện lại không chịu gặp mặt, đơn giản chỉ để thử thái độ của cô, gặp cô một lần.

Một người khôn khéo, chăm chỉ, có chí tiến thủ như vậy, chẳng trách lúc trước Long Vương lại làm ra chuyện như vậy để giữ ông ta lại.

"Lấy được tài liệu chưa?"

Vu Sâm đưa một tập giấy A4, Dạ Cô Tinh lướt qua một lượt. Ngay cả khi biết sự thật, nhưng khi chứng cứ đẫm máu hiện ra trước mắt, cô vẫn không khỏi giật mình.

Hồ Thế Hữu phải độc ác như thế nào mới làm ra được chuyện như vậy!

Khóe môi gợi lên vẻ giễu cợt. May mà đã giải quyết lão ta ngay từ đầu!

Vu Sâm thấy biểu cảm của Dạ Cô Tinh, ánh mắt lóe lên, muốn nói lại thôi.

Dạ Cô Tinh dừng bước, quay đầu nhìn Vu Sâm, ánh mắt thâm thúy: "Chúng ta là đồng đội cùng nhau kề vai tác chiến, học được tín nhiệm là một bước quan trọng nhất."

Vu Sâm chấn động, anh và cô là đồng đội? Không phải cấp dưới, không phải chủ tớ, mà là... đồng đội?

Dạ Cô Tinh nhìn thẳng vào anh ta, không có một chút né tránh, trong mắt lộ ra sự chân thành và tin tưởng: "Ban đầu, giữa anh và Hắc Xà, khi tôi chọn chĩa súng vào Hắc Xà, cũng đã lựa chọn tin tưởng anh."

Vu Sâm như bị sét đánh.

Đúng vậy, lúc trước Long Vương bị giết, anh ta và Hắc Xà đều đang bị thương. Nếu Dạ Cô Tinh muốn nắm trọn Bang Hải Long, cả anh ta và Hắc Xà đều có thể giúp cô đạt được mục đích. Nhưng cuối cùng, cô lại lựa chọn anh ta. Đây không phải là một loại tin tưởng sao?

Cho đến giờ phút này, Vu Sâm mới bừng tỉnh. Điều cô cho anh ta là sự tín nhiệm giữa đồng đội, không phải là chỉ thị hay mệnh lệnh của cấp trên đối với cấp dưới!

Sau khi cửa nát nhà tan, lần đầu tiên anh ta cảm nhận được sự ấm áp.

Dạ Cô Tinh nhướn mày, mỉm cười: "Cho nên, giữa đồng đội với nhau, anh cảm thấy có điều gì là không thể nói với tôi sao?"

Vu Sâm thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Chú Hoa có ơn với tôi, không đến lúc bất đắc dĩ, hy vọng cô có thể tha cho chú ấy một mạng."

Lúc trước không nói, là bởi vì, làm cấp dưới, điều anh ta phải làm là phục tùng. Mà nay, làm đồng đội, anh ta có thể nói ra hết suy nghĩ của mình. Bởi vì, ngoài phục tùng, giữa bọn họ còn có tín nhiệm.

[QUYỂN 1] ẢNH HẬU GIỚI GIẢI TRÍ TRỌNG SINH- DU NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ