Quyển 2_ Chương 45

126 1 0
                                    

💎 Chương 45: Trình tự ác liệt - Phần mềm thiên tài.

Khi bước đến cửa phòng khách, Dạ Cô Tinh nhận ra tiếng hét phát ra từ bên trong, cô lùi lại hai bước, đẩy cánh cửa xiên xẹo nửa kín nửa hở về phía sau.

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khóe miệng Dạ Cô Tinh giật giật.

Chu Lê đi sát phía sau đang sững sờ lập tức phản ứng lại, đi đến cạnh cửa, cả mặt bất lực.

"Tiểu Xán, em đang làm gì đấy?"

Trong phòng, một cô gái có gương mặt trắng nõn, ngũ quan thanh tú đang ngồi thẳng lưng trước bàn làm việc, trông có vẻ 15- 16 tuổi. Một sợi dây gai mảnh treo trên trần nhà quấn vào tóc đuôi ngựa của cô gái. Chỉ cần cúi đầu xuống một chút, sợi dây sẽ được căng ra và cột tóc đuôi ngựa sẽ bị kéo chặt.

Đơn giản mà nói thì chính là phiên bản thực tế của Tôn Kính - Triều Tấn, khi đọc sách đã cột tóc của mình lên xà ngang để tránh ngủ gật.

Tiếng hét vừa rồi chắc hẳn là do cúi đầu quá mạnh, sợi dây kéo tóc quá căng làm rát da đầu, đau đến nỗi hét cả lên.

Nhìn thấy cửa bị mở ra, Chu Xán quay đầu, cười ngượng ngụng, "Hì hì... chị, chị kệ em đi, em đang làm bài tập!"

"Đang làm bài tập? Em nói đi, tháng này em làm như vậy mấy lần rồi?"

Chu Xán xoa xoa cổ, bất lực giải thích: "Em cũng hết cách mà! Người ta đều nói treo ba tháng mới có hiệu quả! Tại em nhất thời không khống chế được sức lực, nên mới..."

Chu Lê lạnh lùng cười, không tin sự ngụy biện của Chu Xán: "Em nói cho chị biết, thầy cô giáo nào giao bài tập mà bắt học sinh phải quấn tóc treo lên trần nhà? Chị tìm bọn họ nói chuyện rõ ràng!"

"Hả?" Chu Xán vội vàng vươn tay tháo sợi dây trên đầu xuống, chạy hai bước ra cửa, nắm lấy tay Chu Lê, nũng nịu cầu xin: "Chị, đừng mà."

Vừa quay đầu, nhìn thấy Dạ Cô Tinh, trên khuôn mặt Chu Xán hiện lên nụ cười vô cùng rạng rỡ, dùng tay còn lại khoác tay cô: "Xin chào! Chị là bạn của chị em ạ?"

Dạ Cô Tinh khẽ gật đầu, cười trêu chọc.

Những lời trách móc của Chu Lê lần lượt nối tiếp nhau: "Chu Xán! Chị nói cho em biết! Hôm nay em không giải thích rõ ràng thì chị không để yên đâu!"

"Chị, đừng mà! Bạn chị còn ở đây này, chị giữ cho em tí thể diện đi!" Chu Xán nhỏ giọng than thở.

"Thể diện?" Chu Lê càng tức hơn, "Mới bé tí mà đã bàn thể diện với chị?"

Chu Xán phản bác: "Em nhỏ chỗ nào?!" Dừng một chút, kiêu ngạo chỉ vòng một, "Chỗ nào cũng to! Hứ!"

"Đừng nói linh tinh! Chị nói thật, sao em lại ra sức kéo tóc mình như thế? Rõ ràng biết chất tóc của mình là loại khó mọc, không sợ bị hói, bị rụng hết tóc à?"

"Em biết! Em biết rõ!" Chu Xán đột nhiên trở nên kích động, đôi mắt tràn đầy oan ức, không giống như đang giả vờ: "Em biết, tóc em vừa ngắn vừa ít, lại còn khô, cho dù có ăn bao nhiêu mè cũng không đen, ăn bao nhiêu rau cũng không dài. Nhưng mà hình mẫu lí tưởng của anh ấy là một cô gái có mái tóc dài như 'Áo Tím', em chỉ muốn trở thành hình mẫu mà anh ấy thích."

[QUYỂN 1] ẢNH HẬU GIỚI GIẢI TRÍ TRỌNG SINH- DU NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ