Quyển 2_ Chương 87

149 1 0
                                    

💎 Chương 87: 'Núi băng' thay đổi sắc mặt - Người phụ nữ nhẫn tâm.

"Tiểu Xuân phải không?"

"Vâng vâng vâng, chị Dạ có điều gì dặn dò?"

"Không sao, tôi chỉ là cảm thấy nhà họ Kỷ này lớn như mê cung, không biết có khi nào bị lạc đường không đây."

Tiểu Xuân cười ngại ngùng, đối với sự dễ gần của vị khách quý này, cô ta có vẻ vừa mừng vừa lo, từ từ trả lời: "Đúng vậy! Em có nghe mấy người giúp việc lớn tuổi nói rằng, tòa nhà này có lịch sử hơn một trăm năm rồi." Cô gái đưa tay gãi đầu, trong mắt có chút xấu hổ: "Chị cũng đừng chê cười, năm đầu tiên em mới đến cũng thường xuyên bị lạc đường đấy!"

"Ồ, thật à?" Dạ Cô Tinh cong khóe môi, ánh mắt rất là chăm chú.

Tiểu Xuân gật đầu: "Vâng đúng vậy đấy ạ! Có một lần em ngây ngốc thế nào mà lại đi nhầm vào phòng cậu hai, vốn là bà chủ bảo em mang cơm cho cho cậu cả."

"Ồ, nói như vậy, phòng của mấy cậu chủ rất gần nhau à?"

"Không phải ạ, cậu cả ở bên phải chỗ rẽ, đây, chính là chỗ kia." Tiểu Xuân đưa tay chỉ chỉ.

Dạ Cô Tinh thuận thế nhìn lại, độ cong của khóe môi ngày càng rõ hơn.

"Phòng cô tư ở đối diện phòng cậu cả, phòng của cậu hai và cậu ba cũng nằm cạnh nhau. Em cũng không biết là hôm đó mình bị làm sao nữa, tự nhiên lại đem đồ ăn vào phòng cậu hai..." Thè lưỡi có chút tinh nghịch, trông Tiểu Xuân có vẻ rất hoạt bát, hẳn là đã lâu không được vui vẻ nói chuyện với người khác rồi.

Nhà họ Kỷ, một gia đình gia giáo, tự nhiên cũng không ít quy tắc. Điều kiêng kỵ nhất của gia chủ chính là người giúp việc túm năm tụm ba buôn chuyện thị phi, nghị luận chuyện của chủ nhà, cho nên nhà họ Kỷ nghiêm lệnh, không cho phép người giúp việc nói chuyện riêng tư, nói dài nói ngắn sau lưng người khác.

Tiểu Xuân lại là cô bé đang ở độ tuổi hoạt bát năng động, không thể chịu đựng nổi những lễ nghi này, cho nên gặp Dạ Cô Tinh dễ nói chuyện như vậy, cũng rất nhanh bắt được sóng, thao thao bất tuyệt.

"Chị Dạ, mời chị." Tiểu Xuân mở cửa một căn phòng: "Em ở ngay ngoài cửa, chị có việc gì cần thì gọi em một tiếng là được."

Dạ Cô Tinh tỏ ra có chút ngại ngùng, muốn nói lại thôi, cuối cùng,cắn chặt răng, mở miệng nói: "Tiểu Xuân, tôi..."

Tiểu Xuân nhíu mày nghi hoặc: "Chị Dạ, chị có việc gì cứ bảo em làm, em không sợ phiền phức."

"Chuyện là..." Cô vươn tay vuốt ve phần bụng dưới hơi nhô ra của mình, hai má trắng nõn của Dạ Cô Tinh ửng hồng: "Tiểu Xuân, em có thể... giúp chị lấy một miếng băng vệ sinh, chị, chị bên dưới thấy có chút đỏ."

"Ồ!" Hai má cô bé lập tức đỏ lên, cô bé chưa từng sinh con, cũng không biết "thấy có chút đỏ" đến tột cùng là cái gì, theo trực giác nó phải là chuyện gì đó xấu hổ.

"Vậy... chị Dạ, chị, chị đợi em, em đi lấy giúp chị!" Nói xong, xoay người bỏ chạy.

"À, đúng rồi!" Dạ Cô Tinh gọi người lại.

[QUYỂN 1] ẢNH HẬU GIỚI GIẢI TRÍ TRỌNG SINH- DU NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ