Chap 23

1.5K 129 6
                                    

"Thùy Trang, đông quá, kệ cô ta đi." Lan Ngọc thấy người hóng hớt ngoài nhân viên đoàn phim còn có rất nhiều người khác, không cẩn thận liền sẽ bị lên hot search mất.

Lan Ngọc nói rồi kéo tay Thùy Trang đi, bỏ mặc Diệp Anh ở đó tức tối và bao ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ba người.

"Đạo diễn Lý, tôi là Lan Ngọc, trợ lý của Thùy Trang, Thùy Trang không khoẻ nên tôi đưa cô ấy về trước, có Tú Quỳnh ở đó thì nói em ấy trở về khách sạn ngay giúp tôi." Lan Ngọc vừa kéo tay Thùy Trang đi vừa bấm điện thoại gọi cho đạo diễn Lý.

Bên kia trả lời gì đó rồi Lan Ngọc tắt máy, cô kéo Thùy Trang lên xe chuyên dụng, hai người trở về khách sạn.

Vừa lên xe Thùy Trang đã loay hoay kiếm gì đó ở trong túi, một lúc lấy ra bông gòn cùng chai nước rửa vết thương.

Lan Ngọc xua tay nói: "Vết thương nhỏ, không sao đâu."

Thùy Trang lớn tiếng mà nói: "Không sao là không sao thế nào? Nó vẫn đang chảy máu từ nãy đến giờ mà."

Lan Ngọc thở dài không đáp, chiều theo ý nàng ấy, để nàng ấy chăm sóc cho cô.

Thùy Trang chăm chú lau vết thương cho Lan Ngọc, thỉnh thoảng nhíu mày vài cái làm Lan Ngọc có chút buồn cười nhưng cô lại không dám cười.

Vết thương có chút hở, bởi vì khi nãy Lan Ngọc không đỡ đòn đánh của Diệp Anh một cái nào, lại để cô ta tuỳ ý đánh mấy cái thì đánh. Một phần là vì cô không muốn đánh cô ta, một phần là vì nếu như đánh lại cô ta thì người thiệt là cô và Thùy Trang.

Cô nhớ Diệp Anh đánh cô tầm 3 cái thì phải.

Lan Ngọc cảm nhận bàn tay mềm mại của Thùy Trang đang chạm từng cái nhẹ nhàng lên môi cô, lên má cô, ấm áp lại càng muốn nhiều hơn.

Cô cũng chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Thùy Trang, bởi vì đơn thuần cô chỉ nghĩ cô là người làm công ăn lương, còn nàng ấy là người trả tiền lương cho cô, không hơn không kém.

Mặt Lan Ngọc cũng dần bầm tím lên, Thùy Trang nàng xót xa không thể nói nên lời, khẽ mím môi muốn khóc.

"Giữa hai người rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Thùy Trang kìm nén cảm xúc của mình mà hỏi.

Lan Ngọc gãi gãi đầu, nói: "Diệp tổng lấy điện thoại của chị nên tôi đến lấy lại, cô ta tức nên đánh tôi."

Thùy Trang long lanh đôi mắt nhìn Lan Ngọc, nói: "em không lấy lại cũng được mà, để tôi xong việc lấy lại thì em đã không bị cô ta đánh rồi..."

Lan Ngọc cười cười nói: "Không được, quyền riêng tư của chị, cô ta tất nhiên không được xâm phạm đến, chị cứ nhịn cô ta sẽ càng lấn tới, giống như những lần trước cô ta đã làm những chuyện tày trời như thế, chị nghĩ chị sẽ cam chịu mãi như vậy sao?"

Thùy Trang mím môi không nói, nàng biết bản thân nàng càng phải vùng lên mới có thể thoát khỏi tình cảnh này, nhưng điều đó là thật sự quá khó...

Lan Ngọc nhận được một cuộc gọi, cô nhìn đến số điện thoại người gọi, thở dài rồi bấm tắt.

Thùy Trang nhìn thấy nên hỏi: "Sao em không nghe máy?"

[TRANGNGOC - COVER] Nữ Minh Tinh Và Trợ Lý Của Cô ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ