Chap 60

1.8K 125 3
                                    

Sau khi tiễn Quỳnh Nga và Tú Quỳnh về, Lan Ngọc quen thuộc vào trong bế Thùy Trang đang ngủ gục trên bàn ăn rồi đi về phòng.

Nhẹ nhàng đặt Thùy Trang nằm xuống giường, Lan Ngọc chầm chậm không tiếng động đi đến tắt đèn phòng rồi mở đèn ngủ, cô nằm kế bên Thuỳ Trang , tay đưa đến nựng lấy má nàng ấy, nói: "Thùy Trang ngủ rồi sao?"

Thùy Trang nghe vậy thì khẽ mở mắt ra, dưới một tầng say rượu trong đôi mắt của Thùy Trang, Lan Ngọc ôn nhu mỉm cười, nói: "Chị mệt sao?"

Thùy Trang lắc đầu, nói: "Không có mệt a, chị hiện tại đang rất vui vẻ, chị thật muốn đi xem đèn giáng sinh."

Lan Ngọc mềm nhũn, động lòng mà cười, nói: "Vậy ngày mai chúng ta đi xem đèn, được chứ?"

Thùy Trang khẽ gật đầu.

Nhìn thấy vẻ mặt say rượu đến bức người của Thùy Trang, Lan Ngọc cũng không biết bản thân đang lớn mật nghĩ cái gì, chỉ là cô cảm thấy như đang mơ một giấc mơ, giấc mơ có một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc.

Cô không nghĩ bản thân mình quá bất hạnh khi mẹ mất sớm, ba thì không đếm xỉa gì đến bản thân cô, cô vẫn luôn nghĩ bản thân mình thật ra vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người khác. Ít ra tay chân cô vẫn nguyên vẹn, đầu óc cô vẫn có thể hoạt động tốt, phục vụ cho cuộc sống thường ngày của cô, vậy là đủ rồi.

Hiện tại đã có thêm nàng ấy.

Lan Ngọc hai tay ôm lấy má của Thùy Trang, không biết vì rượu trong người nên cô nóng đến phát hoả, hay là vì nàng ấy quá câu nhân, cô tiến đến đưa Thùy Trang vào một nụ hôn sâu.

Hai người vì có hơi men nên phản ứng lại càng mãnh liệt hơn với nụ hôn, Lan Ngọc dần dần nằm trên người Thùy Trang mà day dưa với nụ hôn nồng nhiệt này.

Lan Ngọc đưa tay đến mở ra hàng cúc áo ngủ của Thùy Trang rồi luồn vào bên trong xoa lấy làn da mềm mại của nàng ấy.

"Ưm..." Bởi vì tay Lan Ngọc có hơi lạnh, mà nàng lại khá nhạy cảm nên em ấy vừa chạm vào thì nàng đã khẽ rên lên một tiếng.

"Thùy Trang, hôm nay em muốn chị, được không?" Lan Ngọc dứt nụ hôn ra, lấy hết can đảm mà nói với nàng ấy, bởi vì chính cô cũng đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.

Những lần trước cô đều nhịn ngọn lửa trực trào trong người xuống dưới, bởi vì cô sợ Thùy Trang sẽ thấy quá ngộp thở nếu cô đòi hỏi điều đó khi hai người chỉ mới yêu nhau vài tháng ngắn ngủi, nhưng hiện tại có nín nhịn thế nào cũng không thể ngăn được ngọn lửa đó đang ngày một bùng cháy hơn.

Thùy Trang đưa đôi mắt đờ đẫn không biết vì men hay vì tình mà nhìn Lan Ngọc, miệng hé mở để lấy hơi thở vừa bị Lan Ngọc rút cạn đi, nàng khẽ gật đầu.

Cái gật đầu của Thuỳ Trang như mở ra cánh cửa đã đóng kín từ rất lâu trong lòng Lan Ngọc, Lan Ngọc liền cúi xuống mà tiếp tục kéo nàng ấy vào nụ hôn sâu.

Lan Ngọc vừa hôn vừa có chút điêu luyện mà cởi áo của Thùy Trang ra, vứt bừa xuống đất.

Lan Ngọc di dời môi của mình xuống mà liếm mút lấy cổ của Thùy Trang, thật nghiêm túc mà hít ngửi lấy mùi hương đầy lôi cuốn cũng đầy quyến rũ của nàng ấy. Cô chuyển dần từ cổ sang xương quai xanh, sau đó lại xuống đến hai khoả ngực to tròn của Thùy Trang, cô lấy lưỡi để liếm láp không ngừng.

"Ân..." Thùy Trang khẽ rên thành tiếng, hai tay bấu víu lấy ga giường, mọi chuyển động của Lan Ngọc đều làm cho nàng hưng phấn không thôi.

Lan Ngọc ngậm lấy đỉnh đầu hồng hào kia của Thùy Trang, tay bắt đầu sờ soạng cặp đùi mịn màng trắng nõn của nàng ấy.

Thùy Trang bị kích thích đến không chịu được, nàng ưỡn ẹo liên tục dưới thân Lan Ngọc, nàng ước bây giờ Lan Ngọc có thể thật nhanh mà thoả mãn nàng...

Lan Ngọc hết mút bên này xong lại chuyển sang bên kia, em ấy đang hết sức tận hưởng những gì mà nàng dâng đến cho em ấy, Lan Ngọc, chị cũng đợi ngày này từ rất lâu rồi.

"Ưm... Lan Ngọc~ " tiếng nữ nhân nỉ non bên tai, Lan Ngọc khẽ rùng mình, ngừng mút ngực nàng ấy lại rồi đưa mắt nhìn nàng ấy, đầy ôn nhu mà nói: "Làm sao a?"

Thùy Trang mím môi, có chút ngượng ngùng nói: "Em mau lên... Chị sắp không chịu nổi nữa rồi."

Lan Ngọc cười cười nói: "Vì cái gì chị lại gấp như vậy? Đừng gấp mà, đêm nay còn dài lắm."

Nàng thật không quan tâm đêm dài đến cỡ nào, cái nàng quan tâm ở đây là nàng muốn Lan Ngọc đến phát điên rồi.

Lan Ngọc nói rồi đưa hai tay đến cởi chiếc quần của Thùy Trang ra, bên trong nàng ấy còn mặc chiếc quần nhỏ ren màu đỏ, Lan Ngọc khẽ nhếch mép cười, nói: "Xem ra Thùy Trang của em rất biết cách để quyến rũ người yêu."

Thùy Trang nàng rất muốn đánh vào đầu Lan Ngọc một cái, có quỷ mới biết hôm nay em muốn làm chuyện này!

Thùy Trang không có trả lời Lan Ngọc, nàng sắp bị Lan Ngọc chọc cho tức chết rồi đây.

Lan Ngọc thông qua lớp quần mỏng, đưa tay sờ đến nơi vẫn đang rỉ xuân tình ra ướt đẫm quần nhỏ, cô nói: "Thùy Trang xem, chị muốn em đến thế này sao?"

Thùy Trang thành thật mà gật đầu.

Lan Ngọc mỉm cười thoả mãn, nói: "Để em cho Thùy Trang biết thế nào là làm người lớn nhé."

Lan Ngọc nói rồi đặt tay lên hạt đậu nhỏ của Thùy Trang, nơi mà có hàng ngàn dây thần kinh ở đó, thông qua lớp quần trong, Lan Ngọc bắt đầu xoa.

"A ~ " Thùy Trang ưỡn người lên sung sướng, nàng đưa tay đến muốn cởi quần trong ra thì Lan Ngọc lại đẩy tay nàng ra.

"Cởi ra... Chị khó chịu... Lan Ngọc..." Lan Ngọc thật sự rất biết trêu chọc người khác, Thùy Trang nàng khó chịu muốn chết rồi!

Lan Ngọc cười cười nói: "Gọi em một tiếng vợ em liền cởi giúp chị."

Thùy Trang mím môi, cái tên này còn dám đưa ra điều kiện với nàng sao?

[TRANGNGOC - COVER] Nữ Minh Tinh Và Trợ Lý Của Cô ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ