Lan Ngọc nói tiếp: "Cơn hận thù trong tôi đối với ông ấy là quá lớn, nhưng vì lương tâm tôi cắn rứt nên khoảng hai tuần trước tôi đã đến bệnh viện để gặp ông ấy. Ông ấy nói rằng biết tôi hận ông ấy rất nhiều, nhưng ông ấy mong tôi có thể thay ông ấy yêu thương Diệp Anh, lại càng mong hai chị em tôi có thể hoà thuận yêu thương nhau bởi vì cả hai chúng tôi đều đã không còn cha mẹ. Ông ấy nói muốn tôi thay ông ấy cai quản công ty giúp Diệp Anh, vì một mình con bé sẽ không trụ được, tôi không muốn. Tôi không muốn cuộc sống của tôi nhuốm lấy màu của tiền bạc cùng danh tiếng xoay quanh, khi đó tôi sẽ không biết tình yêu thương là gì, như ông ấy vậy..."
"Tôi thay mặt Diệp Anh xin lỗi chị vì những gì nó đã làm với chị, hiện tại dưới cương vị là chị của nó, tôi không thể cứ trách nó mãi, chỉ biết nói lời xin lỗi đến chị."
Thùy Trang gật đầu, nói: "Những gì cô ấy làm với tôi, sau đó được em giúp đỡ, tôi thật sự đã không trách cô ấy nữa, hiện tại với việc em là chị của cô ấy, tôi lại càng không thể trách Diệp Anh. Cảm ơn vì em đã chịu nói lòng mình cho tôi nghe."
Bởi vì Lan Ngọc không muốn chia sẻ bất cứ điều gì về đời tư của em ấy, nàng muốn hỏi cũng không có lý do gì để hỏi, nàng cảm thấy thương Lan Ngọc rất nhiều. Trong chuyện này thì người đáng thương nhất chính là Lan Ngọc.
Lan Ngọc khóc xong ngủ thiếp đi, Thùy Trang khẽ gỡ vòng tay siết chặt mình lại của Lan Ngọc ra, nàng lấy khăn lau mặt cho em ấy rồi đi đến tắt đèn ngủ, chui vào trong chăn để Lan Ngọc ôm nàng vào lòng.
Lan Ngọc, so với những ngày tháng trước kia chị nghĩ rằng bản thân chị thích em, thì hiện tại chin cảm nhận là chị yêu chị đến mức chị không thể kìm nén được nữa rồi.
Lan Ngọc hôm sau thức dậy, đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà rồi nhìn sang xung quanh, cô ở nhà Thùy Trang đêm qua sao?
Bên cạnh không có người, Thùy Trang đã dậy, Lan Ngọc đi xuống vệ sinh cá nhân rồi mở cửa phòng ra ngoài.
Thùy Trang đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách để uống trà và đọc sách, nghe tiếng mở cửa, mắt nàng đảo lên nhìn người đang đi đến chỗ của mình.
Thùy Trang mặc áo sơ mi trắng mỏng tay dài, quần trắng ống rộng, nhìn thấy nàng ấy, trái tim Lan Ngọc lại có chút nhộn nhạo, trông kiểu dáng nàng ấy thật sự thoải mái, pha thêm chút dịu dàng, bảy phần điềm đạm ba phần mềm mỏng.
"Dậy rồi sao?" Thùy Trang khẽ hỏi.
Lan Ngọc đi đến ghế, ngồi xuống phía đối diện Thùy Trang rồi nói: "Chị dậy sớm vậy sao?"
Thùy Trang gật gù, nói: "Thói quen thôi, em đói chưa? Chúng ta ăn sáng nhé?"
Lan Ngọc gật đầu.
Thùy Trang đã nấu sẵn sàng bữa sáng, hai người ngồi vào bàn ăn, không khí có chút im ắng lại có chút ngột ngạt, nhưng hiện tại nàng cũng không biết nói gì với Lan Ngọc cả.
"Thời gian sắp tới có lẽ phải nhờ Quỳnh tỷ đi làm cùng chị, tôi sẽ xin nghỉ tạm vài tuần." Lan Ngọc chầm chậm nói.
"Vì sao...?" Thùy Trang có hơi ngỡ ngàng mà hỏi.
"Tôi phải giúp Diệp Anh." Lan Ngọc húp một ngụm canh rồi nói.
Thùy Trang mím môi rồi lại nói: "Không phải em nói sẽ không nhận sao...?"
Bởi vì nàng sợ... Sợ rằng em ấy sẽ mãi mãi xa nàng...
"Tôi cũng định là không nhận, nhưng để tôi xem tình hình thế nào đã." Lan Ngọc nói.
Thùy Trang thở dài, khẽ gật đầu.
Có phải là chị sẽ mất em không Lan Ngọc?
Lan Ngọc ăn xong thì trở về nhà gọi điện cho Diệp Anh, cô nói: "Chuyện công ty chị sẽ giúp em."
"Vậy còn Thùy Trang?" Diệp Anh hỏi lại.
"Để Tú Quỳnh lo liệu cho chị ấy vài tuần, chúng ta hiện tại cần ổn định lại công ty." Lan Ngọc nói, cô cũng không nỡ xa Thùy Trang, chỉ là bất đắc dĩ, hiện tại ai cũng đều đang rơi vào tình huống khó lựa chọn.
"Chị đã đồng ý giúp em thì hãy giúp em chăm sóc chị ấy luôn được không...?" Diệp Anh có chút ngượng ngùng nói.
"Vì sao?" Lan Ngọc cười cười hỏi lại.
"Bởi vì em thật lòng thích chị ấy." Diệp Anh khẽ nói.
...
"Được, chị sẽ giúp em." Lan Ngọc nói.
Lan Ngọc cũng không nhận chức chủ tịch, cô chỉ đơn giản đến giúp Diệp Anh giải quyết công việc và những sổ sách, những công việc còn đang dang dở của Diệp Kiến Minh dưới cái tên là: "Diệp Vũ Gia", tên khai sinh của Lan Ngọc.
Lan Ngọc ngồi trao đổi công việc hết giờ này đến giờ kia với Diệp Anh, đến khi trời tờ mờ tối thì hai chị em họ mới tan làm, thời gian này Lan Ngọc sẽ đến nhà của người cha quá cố, cũng là nhà của Diệp Anh ở để thuận tiện cho công việc.
Một tuần sau công việc ở công ty đã ổn thoả hơn một chút, Lan Ngọc có gọi điện cho Tú Quỳnh để hỏi thăm Thùy Trang, sẵn tiện muốn sang thăm nàng ấy một chút thì nghe Tú Quỳnh nói Thùy Trang và em ấy đang đi Hàng Châu để tham gia sự kiện.
Lan Ngọc nghe vậy đành thôi.
Mấy ngày nay Thùy Trang có nhắn tin cho cô nhưng vì bận từ sáng đến tối khuya nên cô cũng không trả lời tin nhắn của nàng ấy, Lan Ngọc thấy có hơi tội lỗi nên hôm nay nên định hôm nay đến gặp nàng ấy, xui thay nàng ấy lại không có ở nhà.
"Trở về thì gọi điện cho tôi nhé." Lan Ngọc bấm bấm vài dòng rồi gửi cho Thùy Trang.
Vì mải suy nghĩ gì đó, Lan Ngọc nằm trên giường ngủ thiếp đi.
Thùy Trang gần đây tâm trạng không được tốt lắm, Tú Quỳnh muốn hỏi lại thôi.
Ngày hôm sau Thùy Trang cùng Tú Quỳnh trở về HCM, Thùy Trang có gọi điện vài cuộc cho Lan Ngọc nhưng em ấy lại không nghe máy. Thuỳ Trang thở dài kết thúc cuộc gọi thứ ba, nàng tắt điện thoại rồi lại ngồi co lại một góc trên giường.
Đã mười ngày rồi nàng chưa gặp Lan Ngọc.
Lâu sau Thùy Trang lướt twitter thì nhìn thấy một cái hot search nọ, nàng bấm vào.
Hot search có tiêu đề là: "Đại tiểu thư nhà họ Diệp có bạn gái".
Đó không phải là Lan Ngọc sao?
Tấm ảnh một người phụ nữ dìu Lan Ngoch vào trong xe, sau đó chiếc xe rời đi.
Thùy Trang lướt đọc bình luận bên dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANGNGOC - COVER] Nữ Minh Tinh Và Trợ Lý Của Cô Ấy
Lãng mạnTác Phẩm: Nữ Minh Tinh Và Trợ Lý Của Cô Ấy Tác Giả: letienstl Cover: Vo Yen Nhi Link Gốc: https://www.wattpad.com/story/349269752 Thể loại: hiện đại, giới giải trí, HE "Chị sẽ rời đi chứ?" "Sẽ không, chị luôn ở đây, chỉ có hai chúng ta." ĐÃ NHẬN ĐƯỢ...