Chap 46

1.4K 129 5
                                    

"Lan Ngọc... Lan Ngọc..." Thùy Trang nức nở khóc, nàng không biết bây giờ là mơ hay thật nữa, chỉ cần là Lan Ngọc thì mơ hay thật nàng cũng đều sẽ chấp nhận, miễn là nàng có Lan Ngọc bên cạnh.

"Vì sao chị lại khóc?" Lan Ngọc dịu dàng mà nói, hai tay ôm lấy hai bên má của Thùy Trang rồi cưng nựng lấy.

"Chị nhớ em... Chị nhớ em lắm Lan Ngọc... Em đừng xa chị nữa mà..." Thuỳ Trang liền nói, nàng chắc chắn rằng đây là mơ, mơ nên mới có em ấy, mơ nên mới được em ấy dỗ dành.

"Em vẫn ở đây với chị, em không có xa chị, vì vậy chị đừng khóc nữa được không?" Lan Ngọc đưa tay đến lau đi những giọt nước mắt cứng đầu của Thùy Trang, bởi vì từ nãy đến giờ nó vẫn không ngừng chảy.

"Chị sợ em sẽ bỏ chị đi mất, chị sợ em biết được tình cảm của chị rồi em sẽ bỏ chị mà đi, chị biết...chị biết là em không yêu chị, nhưng xin em...em đừng bỏ chị một mình như thế nữa..." Thuỳ Trang ôm chầm lấy Lan Ngọc, đau khổ mà nói.

Tâm tư Lan Ngọc gần đây vô cùng phức tạp, vì Diệp Anh nói rằng em ấy yêu Thù Trang...Cô thật sự không thể.

"Phải, em không yêu chị, nhưng em sẽ không bỏ chị một mình, được chứ?" Lan Ngọc chầm chậm nói.

"Em... thật sự không yêu chị sao? Vậy những quan tâm từ trước đến giờ của em đối với chị đều là giả sao? Kể cả ánh mắt của em, nụ cười của em, mọi sự dịu dàng chăm sóc của em dành cho chị, đều là giả sao...?" Thùy Trang càng không thể nín khóc trước những câu nói như xát muối vào tim người khác của Lan Ngọc, nàng lại càng khóc lớn hơn.

Lan Ngọc im lặng.

"Lan Ngọc...em tồi lắm...em tồi với chị lắm..." Thùy Trang liên tục đánh lên vai Lan Ngọc, nàng vùng vẫy trong bất lực, trái tim nàng đau lắm, Lan Ngọc làm nàng thật sự rất đau...

Lan Ngọc, chị thật sự đã xem em như sinh mạng của mình.

Sáng hôm sau Thùy Trang thức dậy, bên cạnh không có ai, chỉ có một mình nàng trong căn phòng này, phải rồi, đêm qua chỉ là một giấc mơ thôi...

Lan Ngọc sáng vẫn như cũ đến DLA làm việc, hôm nay cô lại mang tâm trạng nặng trĩu không thể nói nên lời.

"Chuyện tối qua, chị không sao chứ?" Diệp Anh thấy Lan Ngọc có hơi mệt mỏi nên liền hỏi.

Lan Ngọc lắc đầu, nói: "Không sao, em giải quyết giúp chị vụ hot search chưa? Xin lỗi vì chỉ mới đến mà đã gây phiền phức."

Lan Ngọc biết hôm qua mình đã lên hot search rồi, không sớm thì muộn cô phải ra mặt thôi.

Diệp Anh gật gù, nói: "Không sao, em giải quyết rồi, cô diễn viên kia cũng quá tâm cơ đi, lại muốn trèo cao lên chức phu nhân rồi."

Lan Ngọc cười cười, xoa cằm rồi nói: "Người tâm cơ muốn trèo cao vốn rất nhiều, tương tự có Trịnh Mẫn Hoa lần trước cũng làm nên sự kiện chấn động, Hoa Ngữ không biết còn diễn viên nào như thế nữa không."

"À, Thùy Trang sao rồi? Em nghe nói đêm qua chị đến nhà em ấy." Diệp Anh uống một ngụm trà rồi nói.

"Chị ấy ổn. Em lo lắng sao?" Lan Ngọc nói có chút dò xét.

"Em lo lắng gì chứ? Em thích Dụ Ngôn nhưng không như lúc trước nữa, em chỉ mong em ấy sống tốt, có yêu thêm một ai thì càng tốt, vì em ấy thật sự xứng đáng được yêu thương." Diệp Anh nói.

Sau sự việc kia bị ba la mắng, Diệp Anh cô cũng đã tự chỉnh đốn bản thân rất nhiều, cô cũng muốn gặp Thùy Trang để nói xin lỗi nhưng cô không dám.

"Em không định sẽ đến bên cạnh chị ấy sao?" Lan Ngọc hỏi.

"Không đâu, sau những gì em đã làm thì em không còn mặt mũi gì để gặp em ấy nữa đâu, vậy nên em mới nhờ chị chăm sóc cho em ấy. Không phải chị yêu em ấy sao?" Diệp Anhnói rồi cười cười, nhìn Lan Ngọc.

"..." Lan Ngọc chợt im lặng, cô không phải là đứa ngốc mà không nhận ra tình cảm của Thùy Trang dành cho cô trong mấy tháng qua, lại càng không phải là đứa ngốc mà không biết rằng bản thân mình yêu Thùy Trang rất nhiều.

Chỉ là lần đó Tú Quỳnh nói đến chuyện xứng đôi vừa lứa, cô thật sự đã muốn rút lui, bởi vì Thùy Trang vốn là một minh tinh, cô không xứng tầm với nàng ấy. Nhưng hiện tại...Cô đã khác rồi, nhưng ngặt nỗi đứa em của mình lại yêu Thùy Trang, cô cảm thấy Diệp Anh đã rất đáng thương, bây giờ cô còn cướp đi tình yêu của nó thì có xứng đáng không cơ chứ?

"Chị đừng nghĩ vì em mà không dám tiến đến với Thùy Trang, chị đừng vì em mà đánh mất đi hạnh phúc của mình, ba đã không cho chị một gia đình trọn vẹn, vậy thì để em thay ông ấy trên trời nhìn chị hạnh phúc với tình yêu của chị đi, đừng bỏ lỡ Thùy Trang, Lan Ngọc." Diệp Anh nói rồi với người đến, nhẹ vỗ lên bàn tay Lan Ngọc, sau đó đứng lên ra khỏi phòng.

Thùy Trang gần đây đang thu âm cho ca khúc mới vì vậy nàng có mặt ở studio thu âm của công ty từ sáng, nhìn Tú Quỳnh ngày nào cũng có một bó hoa gửi đến, kỳ thực nàng rất mừng cho em ấy, nhưng nàng lại có chút chạnh lòng.

"Của em này Thuỳ Trang." Tú Quỳnh mang đến cho Thùy Trang một bó hoa to gấp đôi những bó hoa ngày thường của em ấy, đưa đến cho nàng.

Trên đầu Thùy Trang hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi.

[TRANGNGOC - COVER] Nữ Minh Tinh Và Trợ Lý Của Cô ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ