Châu Kha Nguyệt mang chai nước đến nơi Lan Ngọc, Thùy Trang, Tú Quỳnh và Quỳnh Nga đang ngồi, nhìn Lan Ngọc rồi nói: "Chị có phải... Là Diệp Vũ Gia, con gái của chủ tịch quá cố Diệp Kiến Minh Không?"
Lan Ngọc đánh mắt nhìn ba người còn lại rồi nhìn Châu Kha Nguyệt, nói: "Tôi tên Lan Ngọc."
Châu Kha Nguyệt mím môi, nói: "Chị... Là trợ lý của bạn em sao?"
Bởi vì Châu Kha Nguyệt thấy có gì đó sai sai ở đây, lần trước đi ký hợp đồng, rõ ràng là con người này còn oai phong lẫm liệt ngồi đàm phán với giám đốc, hiện tại sao lại đi theo Thùy Trang để làm trợ lý? Hay là người giống người? Nhưng cô đâu có bị mất nhận thức mà không biết cô gái này với cô gái kia giống y hệt nhau.
Thuỳ Trang nghe vậy thì cười cười, nói: "Châu Kha Nguyệt, cậu còn muốn đến đây để bày trò gì? Đây là trợ lý của tớ."
Châu Kha Nguyệt ra vẻ thảo mai mà nói: "Cậu cũng thật khéo chọn, trợ lý của cậu sao lại ra dáng con gái Diệp chủ tịch quá cố thế này? Hay là... Cậu lại bày trò bám đùi nhà họ Diệp sao?"
Lan Ngọc thấy cô gái này có hơi chướng tai gai mắt, cô cười như không cười mà nói: "Nói về bám đùi thì chắc Hoa Ngữ không ít diễn viên muốn bám lấy nhà họ Diệp để đi lên, chỉ là dường như nhà họ Diệp kia hơi thích Thùy Trang đây, họ cầu xin chị ấy để được bám đùi còn không được."
"Cô dám...!? Tôi sẽ nói lại DLA loại cô ra khỏi giới giải trí!" Châu Kha Nguyệt tức tối mà chỉ vào mặt Lan Ngọc, nói.
Lan Ngọc cười cười, nói: "Cô cứ tự nhiên, Diệp là em gái tôi, để tôi xem ai mới là người may mắn bị loại nhé?"
Châu Kha Nguyệt chợt biến đổi sắc mặt, cái trường hợp này là gì nữa đây!? Lan Ngọc, Diệp Vũ Gia rồi Diệp Anh, cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy trời!?
Châu Kha Nguyệt dùng kinh nghiệm làm diễn viên 6 năm của mình, thay đổi biểu cảm từ tức giận đến cười thật tươi, nói: "Diệp chủ tịch, em là thấy cái xấu xa nên mới nói như thế, em cứ tưởng có người xúc phạm đến nhà họ Diệp nên em đứng ra bảo vệ, chị không thấy sao?"
"Nhưng mà tôi nói thật mà, nhiều người ước được Thùy Trang đây bám đùi còn không được." Lan Ngọc xoa xoa cằm mà nói.
"Diệp chủ tịch, em sai rồi, lần khác gặp mặt chúng ta lại nói chuyện nhé." Châu Kha Nguyệt nói rồi vội vàng chạy đi, Diệp Vũ Gia, cô đợi đó, tôi sẽ làm cho cô quỳ rạp dưới chân tôi mà van xin!
Hết giờ nghỉ giải lao, mọi người lại tập trung ra sân để chơi những trò chơi còn lại và tiếp tục ghi hình.
Trò chơi thứ ba là trò ăn bánh trên dây, một người sẽ cõng người còn lại ở trên lưng, người cõng bị bịt mắt, người kia ở trên lưng chỉ dẫn người cõng cõng đến vị trí chiếc bánh quy treo lửng lơ trên cao để ăn mà không được dùng đến tay, đội nào ăn xong 3 cái bánh ở 3 vị trí khác nhau trước thì chiến thắng.
Lan Ngọc tất nhiên xung phong cõng Thùy Trang, Quỳnh Nga cõng trợ lý, còn trợ lý của Châu Kha Nguyệt cõng cô ấy.
Tiếng còi phát động trận đấu bắt đầu vang lên, Thuỳ Trang lập tức nhảy lên lưng Lan Ngọc, những người kia cũng vậy.
"Đi thẳng." Thùy Trang chỉ cho Lan Ngọc đường đi, tất nhiên khi bị bịt mắt thì việc xác định đường đi cũng không hề dễ dàng.
"Qua bên phải một chút, được rồi đi thẳng đến."
"Bên trái bên trái."
"Bên phải nè."
Trường quay tràn ngập tiếng chỉ dẫn, người cổ vũ cũng hét lên để chỉ cho các nghệ sĩ đang tham gia, thành ra vô cùng ồn ào.
Lan Ngọc bỏ ngoài tai những lời la hét thất thanh của cổ động viên, cô chỉ chăm chú nghe thanh âm của Thuỳ Trang bên tai.
Thùy Trang ôm cổ Lan Ngọc thật chặt vì sợ ngã, Lan Ngọc cảm nhận được những thứ phập phồng kia đang cọ sát vào người mình, cơ thể cô nổi lên một dòng điện khó tả, tinh thần Lan Ngọc có chút trì trệ, mặt cô nóng hừng hực, vành tai khẽ đỏ, thật khó để tập trung ~
Lan Ngọc và Thùy Trang dừng lại ở vị trí chiếc bánh đầu tiên, Lan Ngọc đứng khá vững nên Thùy Trang rất dễ dàng mà ăn được cái bánh đó.
"Cái bánh đầu tiên đã được đội của Thùy Trang ăn, hai người họ phối hợp vô cùng ăn ý!" MC dẫn chương trình nói.
Đội của Quỳnh Nga cũng ăn được, có đội của Châu Kha Nguyệt vẫn mãi chưa đến, chỉ nghe được âm thanh chỉ dẫn thất thanh của Châu Kha Nguyệt.
Kết quả là đội của Thuỳ Trang chiến thắng, đứng thứ hai là đội của Châu Kha Nguyệt, lần này về cuối lại là đội của Quỳnh Nga.
Trò chơi tiếp theo là trò chạy tiếp sức, người này cầm cờ chạy đến đích, sau đó lấy một chiếc cờ khác trở về rồi người còn lại tiếp tục, đội nào hoàn thành được 6 lá cờ khác màu đầu tiên sẽ là đội chiến thắng, từ vạch xuất phát đến đích là 50m.
Trò này có hơi tốn sức.
Tiếng còi vang lên, mỗi người mỗi đội bắt đầu chạy, lượt đầu tiên ngang tài ngang sức, từ lượt thứ 3 đã có khoảng cách khi mà Lan Ngọc trở về rồi thì trợ lý của Châu Kha Nguyệt mới bắt đầu chạy, đội của Quỳnh Nga cũng không thua khi mà Quỳnh Nga cũng ngang tài ngang sức với Lan Ngọc.
Đến lượt thứ tư Thùy Trang đang chạy thì bỗng tới nửa đường, không biết ma xui quỷ khiến gì, nàng ấy bị vấp té.
"Thùy Trang!" Lan Ngọc lo lắng lập tức chạy lên kiểm tra tình hình.
"A..." Thùy Trang nhấc chân lên thì phát hiện bản thân bị đau ngay cổ chân, như bị cắt chân ra làm đôi, đau đến điếng người, nước mắt Thùy Trang liền ứa ra, tròng mắt đỏ ửng.
"Chin không sao chứ?" Lan Ngọc nhìn thấy Thùy Trang nhăn mặt thì cô liền sốt sắng mà hỏi, xem xét sắc mặt Thuỳ Trang một chút, trái tim cô nhói lên từng nhịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANGNGOC - COVER] Nữ Minh Tinh Và Trợ Lý Của Cô Ấy
RomanceTác Phẩm: Nữ Minh Tinh Và Trợ Lý Của Cô Ấy Tác Giả: letienstl Cover: Vo Yen Nhi Link Gốc: https://www.wattpad.com/story/349269752 Thể loại: hiện đại, giới giải trí, HE "Chị sẽ rời đi chứ?" "Sẽ không, chị luôn ở đây, chỉ có hai chúng ta." ĐÃ NHẬN ĐƯỢ...