Bùi Thế Anh lắc lắc ly Bloody Mary (*) trên tay, chăm chú nhìn vào cậu nhóc đang vui vẻ cười đùa cách đó không xa. Đó sẽ là con mồi tiếp theo của hắn trong đêm nay.
Cậu nhóc có nước da trắng nõn, nếu khuôn mặt không vì ánh đèn chiếu vào mà ửng hồng thì có lẽ cũng trắng chả kém gì hắn. Nét mặt khi cười lên hồn nhiên rạng rỡ kia hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí hỗn loạn trong hộp đêm lúc này. Cần cổ thon dài mảnh khảnh, có phần hơi gầy làm mạch máu dưới lớp da như ẩn như hiện.
Bùi Thế Anh có thể nhìn thấy máu tươi đang cuồn cuộn chảy, đỏ sậm ở trong mắt. Nhóc con kia dáng người gầy như vậy, có lẽ uống sạch cũng không được bao nhiêu máu. Nhưng sẽ là thứ máu hảo hạng có một không hai, cách xa như vậy mà mùi máu thanh khiết đã xộc vào mũi Bùi Thế Anh, khiến cho hắn khó lòng bỏ qua.
Con người gần đây có thật nhiều thú vui kỳ cục, ngày trước nửa đêm bước chân ra ngoài thì đã chẳng còn một bóng người, chúng đều trốn trong ngôi nhà của mình với thánh giá và tỏi. Bây giờ thì khác, nửa đêm vẫn có thể trà trộn trong một đám đông cuồng loạn, tìm kiếm con mồi ngon nhất mà mình thích.
Bùi Thế Anh là một gã ma ca rồng khó tính, hắn không thích uống loại máu pha lẫn hơi men hay thuốc kích thích. Mà trong hộp đêm này, tìm một người không uống rượu, không dùng thuốc còn khó hơn việc ma cà rồng đi ra ngoài vào ban ngày. Vì thế mặc dù Bùi Thế Anh bước vào quán bar, nhưng chủ yếu là để uống rượu, chưa bao giờ có ý định săn mồi ở đây.
Cho đến hôm nay, khi mùi máu thanh khiết không hỗn tạp bay vào trong mũi, hấp dẫn ánh mắt của hắn đọng lại trên cần cổ của thiếu niên. Cơn khát máu ngủ yên trong hắn lại trỗi dậy. Bloody Mary đỏ rực như màu máu lại chẳng làm giảm cơn khát chút nào, hơi men cuồn cuộn càng làm cổ họng rực cháy.
Không biết Bùi Thế Anh đã uống hết bao nhiêu ly Bloody Mary, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thiếu niên kia cùng bạn bè rời khỏi hộp đêm. Hắn lẳng lặng đứng dậy đi theo, lướt đi giữa đám đông nhốn nháo như chốn không người, nhanh chóng bắt kịp con mồi của mình.
Cậu thiếu niên kia đi đến một ngã ba thì tạm biệt bạn bè rồi rẽ sang một hướng khác, hoàn toàn không biết phía sau mình có một kẻ săn mồi ẩn nhẫn bám theo. Bùi Thế Anh là một kẻ săn mồi khôn ngoan và lười biếng, hắn không thích cảm giác rượt đuổi và chinh phục, hắn muốn tận hưởng cảm giác nhìn con mồi từ từ sa vào một cái bẫy do hắn đặt sẵn, để rồi vùng vẫy trong vô vọng.
Vì thế đến khi con mồi của hắn rẽ vào một ngõ vắng không một bóng người, hắn mới từng bước một bước ra khỏi bóng tối. Không xuất hiện thình lình giống như một cơn ác mộng đáng sợ khiến con mồi hoảng hốt chạy trốn, mà xuất hiện tựa như một vị thần cứu rỗi vào lúc nửa đêm.
Thanh Bảo, hay chính là cậu thiếu niên kia, nhìn thấy có người trong ngõ vắng, ban đầu cũng không để ý lắm, vì cho rằng ai đó đi chơi về muộn giống cậu thôi. Cho đến khi khuôn mặt người kia từ từ hiện rõ dưới ánh đèn đường vàng vọt, cậu bỗng dừng bước, ánh mắt ngay lập tức bị thu hút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray (CV) Blood
VampireVer 🔥 Không rõ tác giả 🌿 Một câu chuyện về ma cà rồng với nụ hôn vị máu =))