Chương 15

119 9 0
                                    

                                           
                                                 

Bùi Thế Anh mặc dù đang hứng chịu cơn đau đầu, nhưng vẫn có thể chú ý đến biểu hiện kinh ngạc trên mặt Thanh Bảo. Chắc lại có khách không mời mà đến. Rất lâu về trước, khi hắn mới tỉnh dậy từ một nấm mồ, cũng có vài kẻ tìm đến hắn vào những đêm như thế này. Nhưng bọn chúng đều không đủ mạnh. Muốn giết hắn vào lúc hắn yếu nhất ư, không có cửa đâu. Có điều chưa khi nào hắn lại cảm thấy kiệt sức như lúc này, đêm trước nhật thực và cơn đau đầu đã vắt kiệt sức lực của hắn.
                             

Thanh Bảo nhìn thấy Bùi Thế Anh chống tay định đứng dậy bèn chạy tới đỡ. Cậu biết bây giờ không nên để hắn kích động, nhưng linh tính lại mách bảo cậu nhất định phải chỉ cho hắn biết. Nỗi hoang mang của cậu khi đứng cạnh Bùi Thế Anh liền vơi đi phân nửa.
                             

Hai người bước đến cạnh cửa sổ, gã mục sư vẫn tiếp tục lầm rầm cầu khấn những lời không rõ nghĩa. Bùi Thế Anh vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì chân mày đều nhăn cả lại. Cơn đau giống như bị kích thích lại tiếp tục giãy dụa trong đầu hắn không yên.
                             

"Mau cút đi! Mau cút đi!" những lời này đột nhiên vang lên trong đầu Thanh Bảo. Cậu có chút tò mò quay sang nhìn Bùi Thế Anh, cảm xúc của hắn khi nhìn thấy gã mục sư này không phải giận dữ hay sợ hãi mà là chán ghét. Giống như gã đã đeo bám hắn từ rất lâu rồi, hắn không muốn làm hại gã, nhưng gã cứ hết lần này đến lần khác tìm đến cửa gây phiền phức.
                             

Gã mục sư quay đầu lại, dùng đôi mắt đục ngầu của mình ngước lên nhìn Bùi Thế Anh. Lời lầm rầm trong miệng gã không ngừng lặp lại giống như đang khuyên ngăn.
                             

Thanh Bảo cảm thấy hình như cơn đau đầu của Bùi Thế Anh đang giảm đi. Ánh lửa đỏ bập bùng, những tiếng gào thét, kêu la đều dần dần nhòe nhoẹt. Thế nhưng Bùi Thế Anh dường như lại không muốn chúng biến mất. Hắn bịt chặt tai không muốn nghe thấy tiếng lầm rầm của gã mục sư dưới sân, thế nhưng chẳng có hiệu quả.
                           

Mây đen dần dần tan đi để lộ ánh trăng đỏ ngầu của đêm trước nhật thực, thế nhưng trời lại mưa càng lúc càng lớn, sấm sét cũng ngày một dữ dội. Đôi mắt của gã mục sư dường như bị ánh trăng nhuốm đỏ, chúng lóe lên trong đêm tối trông vô cùng quỷ dị và thê lương.
                             

Thanh Bảo vô thức siết chặt cánh tay đang dìu Bùi Thế Anh. Cậu thực sự không biết mình nên làm gì. Tiềm thức mách bảo cậu nên tránh xa kẻ dưới sân, thế nhưng rõ ràng gã đang giúp cơn đau của Bùi Thế Anh giảm đi trông thấy.
                             

Không còn lửa đỏ, không còn cọc gỗ, không còn những ánh sáng bạc, cũng chẳng còn những tiếng kêu la. Thật yên bình. Thanh Bảo vô thức hít một hơi thật sâu, mùi gió đêm nhàn nhạt tràn vào trong mũi. Nếu có thể, cậu thật mong Bùi Thế Anh có thể vứt bỏ hết những ồn ào đớn đau trong quá khứ, thật mong trong đầu hắn chỉ còn gió đêm mát lạnh và những nhành cỏ đẫm sương mỗi sớm mai.
                             

Andree x Bray (CV) BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ