Chương 6

183 16 0
                                    

                                           
                                                 

Bùi Thế Anh trầm ngâm nhìn Thanh Bảo uống hết chất lỏng màu đỏ óng ánh trong ống nghiệm, trong đầu không ngừng suy xét xem nên dạy cậu ta thứ gì. Hắn vốn không phải là một kẻ ăn kiêng. Cuộc sống đơn độc hàng trăm năm qua khiến hắn có thói quen buông thả bản thân, nghe theo bản ngã, không làm những gì mà hắn cho là không cần thiết. Hắn không có tình cảm gì với con người, vì thế việc giữ mạng sống cho họ đương nhiên là không cần thiết.
                             

Nhưng có lẽ cũng đến lúc cần phải thay đổi, một nếp sống hàng trăm năm dễ dàng khiến người ta nhàm chán, nhất là với một kẻ thừa thời gian như Bùi Thế Anh. Hắn từng quan sát những kẻ từ người trở thành ma cà rồng, nhưng phần đông trong số chúng đều dễ dàng buông tha lý trí, thỏa mãn cơn khát của bản thân, không có ai từng chật vật như người trước mắt này.
                             

Bùi Thế Anh biết sự đáng sợ của cơn khát, hắn theo dõi Thanh Bảo giống như từng theo dõi những ma cà rồng mới sinh khác. Thích thú chờ đợi giây phút cậu ta từ một con người yếu ớt, biến thành một kẻ điên không kiềm chế nổi sức mạnh của mình ra sao. Thời điểm trong kho dụng cụ, cơn khát của Thanh Bảo bùng phát, nhưng lúc đó còn là ban ngày, lại ngay trong khuôn viên trường học, Bùi Thế Anh không muốn mọi việc trở nên rắc rối, nên đã ra tay giúp đỡ cậu ta.
                             

Nhưng tối nay, thời điểm thích hợp để săn mồi, ngoài dự đoán của hắn, Thanh Bảo không hóa điên, lại sợ hãi chạy trốn. Nhìn cái bóng nhỏ bé thu mình vào góc tối, không ngừng run rẩy, Bùi Thế Anh chợt cảm thấy tò mò. Con người chạy trốn ma cà rồng, vì con người vô cùng yếu ớt, con người sợ hãi chạy trốn những thứ mạnh mẽ hơn mình. Nhưng Thanh Bảo không còn là con người nữa, cậu ta rất mạnh, chẳng có thứ gì đe dọa cậu ta được nữa, ngay cả hắn, vậy rốt cuộc cậu ta chạy trốn cái gì ?
                             

Một ma cà rồng, đáng lẽ giờ phút này đã tìm được con mồi và thỏa mãn bản thân trong ê chề sức mạnh. Nhưng thay vì vậy lại sợ hãi chạy trốn, không muốn uống máu người. Bùi Thế Anh không hiểu, vì thế hắn cảm thấy thú vị, đột nhiên có ý nghĩ thử thay đổi nếp sống của mình. Dù sao hắn cũng chán ngấy thứ máu người ngày càng trở nên tạp nham trong hàng trăm thế kỷ qua.
                             

Hắn nói sẽ giúp Thanh Bảo thoát khỏi cơn khát, nhưng chính bản thân hắn cũng chưa biết nên làm thế nào. Những ống nghiệm chứa máu chẳng qua là do hắn lười biếng đi săn, tích trữ lại mà thôi.

                            
Trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng Bùi Thế Anh quyết định thử tìm tòi trong những ghi chép về ma cà rồng mà hắn thu thập được.
                             

_Ngươi ngồi đây, có thể đi lại trong nhà cũng được, nhưng đừng đến gần thư phòng. Ta muốn yên tĩnh một chút. Đến thời điểm cần thiết ta sẽ dạy cho ngươi.
                             

Bùi Thế Anh nói xong liền để Thanh Bảo lại trên ghế sofa, bước lên lầu hai, đi về phía thư phòng của mình.
                             

Andree x Bray (CV) BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ