Chương 16

123 9 0
                                    

                                   
                                         

Gã mục sư run lên khi nghe thấy Thanh Bảo mở miệng, vậy là thất bại rồi sao? Gã không dám chắc, từ đầu đến cuối đều rất hoàn hảo, rốt cuộc tại sao đến cuối cùng vẫn không thành công?
                     

Tiếng xèo xèo rất nhỏ lẫn trong tiếng mưa truyền đến, hấp dẫn sự chú ý của gã. Cả Bùi Thế Anh cũng vậy, hắn vội vàng lật tay Thanh Bảo ra xem. Cây thánh giá bằng bạc nhỏ bé nằm gọn trong tay cậu, hoa văn trên đó vẫn đang không ngừng chạm khắc vào da thịt, tạo thành những tiếng xì xèo nhức nhối. Thì ra trong những giây cuối cùng, Thanh Bảo đã kịp nhổ nó lên.
                     

Bùi Thế Anh giật mình định hất cây thánh giá bạc đi, thế nhưng Thanh Bảo lại ngăn cản hắn. Cậu chỉ dùng một cái lắc đầu nhè nhẹ trả lời cho ánh mắt khó hiểu của Bùi Thế Anh sau đó chậm rãi rút ra một chiếc túi lụa sạch sẽ cẩn thận cất cây thánh giá bạc vào đó. Vật nhỏ bé này không ngờ có thể cùng cậu đi đến tận đây, không biết vì cơ duyên gì, nhưng cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm khi lại có thể mang theo nó bên mình.
                 

Gã mục sư chỉ đứng yên bất động, nhìn chằm chằm Thanh Bảo cất cây thánh giá đi, mãi cho đến khi ánh sáng bạc của nó biến mất sau lớp nhung lụa gã mới thở dài, cúi đầu. Chẳng lẽ gã phải bỏ cuộc sao?
                     

"Ông nên bỏ cuộc thôi."
                     

Thanh Bảo vẫn còn đang nằm trong lòng Bùi Thế Anh, thình lình lên tiếng. Cậu gượng đứng dậy nhưng lại khuỵu xuống, cuối cùng đành phải nhờ Bùi Thế Anh dìu đến trước mặt gã mục sư.
                     

Đôi mắt đen trong trẻo của cậu đối diện với đôi mắt đục ngầu của gã. Thế nhưng cậu càng bình tĩnh bao nhiêu thì gã lại càng luống cuống bấy nhiêu. Gã mục sư cảm thấy da đầu của mình run lên, gã sợ, cảm giác bị nhìn thấu này còn khiến gã khủng hoảng hơn khi phải đối diện với một tên ma cà rồng khát máu.
                     

"Anh ấy vẫn chưa nhớ gì cả." – Mặc cho người đàn ông trước mặt đang sợ hãi, Thanh Bảo vẫn bình tĩnh, chậm rãi nói.

– "Tôi sẽ làm anh ấy nhớ lại, nhưng...lựa chọn thế nào là quyền của chúng tôi."
                  

Gã mục sư nắm thật chặt hai tay sau đó lại từ từ buông lỏng ra, gã biết cậu trai trước mặt nói đúng. Gã có thể làm gì gã muốn, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là do hai người bọn họ. Dù có không cam lòng thì kết quả ra sao vẫn chẳng liên quan gì tới gã.

                     
Gã ngửa mặt lên trời, ngước đôi mắt nửa mù lòa của mình nhìn về phía mặt trăng. Mây đen đã tan, ánh đỏ đã tắt, nhưng mưa vẫn rơi không ngừng và mặt trăng thì vẫn tỏa sáng vằng vặc. Nước mưa chậm rãi rửa trôi bùn đất trên mặt gã để lộ ra một khuôn mặt khắc khổ. Gã cảm thấy mình giống như đang được vỗ về, nguồn cội thời xa xưa ấy liệu có tha thứ cho gã hay không, khi gã chẳng hoàn thành nhiệm vụ. Mọi việc diễn biến theo một hướng mà gã chẳng thể nào đoán trước được. Gã không biết, nhưng gã muốn được trở về, ngả lưng nghỉ ngơi trên đất mẹ, tất cả đều đã mệt mỏi rồi.
                     

Andree x Bray (CV) BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ