Chương 11

133 11 0
                                    

                                           
                                                 

Sau hôm đó, cảm xúc của Thanh Bảo đã bình ổn trở lại, mối quan hệ giữa hai người cũng tốt lên rất nhiều. Một Thanh Bảo luôn luôn sợ hãi đã bắt đầu thả lỏng, cậu cười nhiều hơn, ngây ngốc nhiều hơn. Từ việc sợ hãi sức mạnh của mình, cậu bắt đầu tò mò về nó và tận hưởng nó.
                           

Một Bùi Thế Anh thâm trầm, ít nói, bắt đầu có những biểu hiện giống như con người. Hắn luôn cầm theo cuốn sổ tay bên mình, thỉnh thoảng sẽ nhặt vài việc trong đó chỉ cho Thanh Bảo làm.
                             

Mỗi lần Thanh Bảo hoàn thành việc gì đó cậu đều vô cùng vui vẻ, Bùi Thế Anh cũng cảm thấy có chút thành tựu. Chẳng hạn giống như bây giờ, Thanh Bảo đang vui vẻ lướt đi trên nước.
                           

Ma cà rồng thực ra không đứng được trên nước, nhưng với tốc độ khác thường thì Thanh Bảo hoàn toàn có thể chạy đi trên nước. Bùi Thế Anh không chạy theo Thanh Bảo, hắn đứng ở một bên bờ hồ, dõi mắt nhìn theo cậu, mũi giày không ngừng đá đá những cọng cỏ dưới chân.
                         

Lòng bàn chân chạm vào nước hồ mát lạnh khiến Thanh Bảo khoan khoái. Cậu nhắm mắt lại, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu căng đầy lồng ngực. Ma cà rồng thì không cần đến hô hấp nữa, nhưng cảm giác buồng phổi căng đầy thứ không khí trong lành này vẫn vô cùng dễ chịu.
                             

Thanh Bảo cứ thế chạy một mạch sang bờ hồ bên kia. Bàn chân trần rời nước chạm vào lớp cỏ mềm mại khiến cậu mở mắt, dừng lại. Vươn vai một cái, cậu quay đầu vừa cười vừa vẫy tay với Bùi Thế Anh. Mặt trời cuối hạ vàng ươm khiến nụ cười của cậu trở nên chói lóa.
                             

Bùi Thế Anh nhìn thấy thế cũng mỉm cười, hắn ngước lên nhìn bầu trời, bỗng thấy hình như nắng hôm nay đẹp hơn bình thường. Mặc dù hắn cũng chẳng rõ nắng thì có chỗ nào đẹp.
                             

Chờ đến khi Bùi Thế Anh cúi đầu thì Thanh Bảo đã kịp trở lại bờ bên này. Cậu thả người nằm xuống bãi cỏ dưới chân, sau đó vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo Bùi Thế Anh nằm xuống.
                             

Bùi Thế Anh nhìn vào đôi mắt trông mong của cậu, cuối cùng cũng đầu hàng, yên lặng nằm xuống bên cạnh Thanh Bảo. Một thân tây trang thẳng thớm, cứng nhắc lại lăn ra bãi cỏ thế này thật chẳng hợp với hắn chút nào.
                             

Hai người ngả đầu trên cỏ, nhìn mây trời, nhìn cây cỏ. Vạn vật vẫn đang sống, chậm rãi và yên bình. Ma cà rồng có lẽ không được tính là đang sống, nhưng có sao đâu chứ, vẫn có thể tận hưởng cuộc sống cơ mà.
                             

Thanh Bảo nheo mắt nhìn mãi vẫn không thấy mỏi, cho đến khi đã đếm thuộc lòng số mây bay trên trời cậu mới chán nản quay sang nhìn Bùi Thế Anh. Hắn đã nhắm mắt lại từ bao giờ. Hàng lông mi dài khép lại trông an tường giống như đang ngủ.
                             

Andree x Bray (CV) BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ