Chương 17

114 8 0
                                    

                                   
                                         

Bùi Thế Anh mờ mịt nhìn thân ảnh thiếu niên phía trước, làn gió xao động trong khi hai người di chuyển làm tóc cậu tung bay. Từng lọn tóc mềm mại phấp phới trước mặt, khiến Bùi Thế Anh giống như chìm trong một ảo ảnh hư hư thực thực. Thiếu niên thanh tú một đầu tóc dài, phảng phất như có như không. Hắn vô thức siết chặt bàn tay vẫn đang nắm lấy tay mình, không rõ bản thân đến cùng là muốn bắt lấy ảo ảnh hay muốn xua tan nó.
                     

Thanh Bảo khó hiểu quay đầu lại nhìn người phía sau, trông thấy thần sắc mông lung của người nọ, cậu khẽ nở nụ cười trấn an, đôi chân vẫn chạy đi không ngừng lại. Cậu biết có lẽ bản thân Bùi Thế Anh cũng chập chờn nhận ra điều gì đó, chẳng qua hắn chưa thể nhớ lại mà thôi.
                     

Đây cũng không tính là cơ hội cuối cùng, nhưng nếu bỏ lỡ thì hai người sẽ lại phải đợi một thời gian rất lâu rất lâu nữa. Thực ra kết quả cuối cùng như thế nào Thanh Bảo đều đã đoán được cả, mọi thứ đáng ra đã phải kết thúc từ hàng ngàn năm trước. Cậu nở nụ cười tự giễu, chỉ trách hai người bọn họ đều tự cho mình là đúng, cuối cùng đành bỏ lỡ nhau cả ngàn năm đằng đẵng.
                     

Chẳng bao lâu sau, hai người dừng lại trước một địa điểm quen thuộc, "Blood" – quán bar mà Bùi Thế Anh nhìn thấy Thanh Bảo lần đầu tiên. Nơi này buổi tối cuồng loạn bao nhiêu thì ban ngày trông lại trầm tĩnh, hiền hòa bấy nhiêu.
                     

Bùi Thế Anh có chút khó hiểu quay sang nhìn Thanh Bảo, nhưng cậu không nhìn hắn, chỉ thản nhiên cầm tay hắn kéo vào bên trong. Lúc này đã gần giữa trưa, trong quán chỉ có vài thực khách nhàn nhã nhấm nháp cafe và thả mình trong một điệu valse nhẹ nhàng.
                     

Bề ngoài của Thanh Bảo và Bùi Thế Anh vô cùng bắt mắt, đáng ra phải nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trong quán. Thế nhưng không, chẳng có ai để ý đến bọn họ, có lẽ Thanh Bảo đã làm điều gì đó trước khi bước vào, Bùi Thế Anh cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Dù gì họ cũng không phải con người.
                     

Thanh Bảo ngước nhìn đồng hồ quả lắc treo trên tường, mười một giờ rưỡi, cũng không còn sớm. Cậu liếc nhìn Bùi Thế Anh, vẫn chẳng nói lời nào, sau đó tiến về chỗ chiếc đồng hồ, nhẹ nhàng tìm kiếm công tắc ở phía sau. Quả nhiên mọi thứ vẫn y nguyên như trước, Thanh Bảo thở phào, tuy bề ngoài cùng kiến trúc ở nơi đây đều đã thay đổi không ít, nhưng thật may là những thứ cần bảo tồn vẫn bảo tồn được.
                     

Trước mặt Bùi Thế Anh nhanh chóng hiện ra một chiếc cầu thang hẹp dài dẫn xuống bên dưới. Hắn nhìn Thanh Bảo, thấy biểu hiện tự nhiên của cậu thì cũng không hỏi thêm gì, tiến về phía chiếc cầu thang vừa xuất hiện, dẫn đầu đi xuống. Thanh Bảo nhìn theo bóng lưng Bùi Thế Anh, khẽ mỉm cười, anh vẫn vậy, tính cách chẳng có gì thay đổi, tin tưởng cậu một cách tuyệt đối, dù bây giờ chắc chẳng biết cậu là ai.
                     

Thanh Bảo đi theo phía sau Bùi Thế Anh, bình tĩnh bước xuống từng bậc cầu thang. Cánh cửa dẫn lối phía bên trên từ từ đóng lại. Các thực khách trong quán vẫn hoàn toàn chẳng chú ý đến. Duy chỉ có một vị khách ngồi gần cửa ra vào là lại thỉnh thoảng liếc nhìn về phía chiếc đồng hồ.                                              
                   

Andree x Bray (CV) BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ