Thanh Bảo dùng chút sức lực còn lại của mình nhanh chóng chạy về nhà. Khi cậu bước chân vào đến cửa thì chút sức lực cuối cùng đó cũng tiêu tan mất. Cậu ngất. Toàn bộ thân hình đổ ập xuống nền nhà lạnh băng như một cánh diều đứt dây. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, trong đầu cậu vẫn vang lên giọng nói trầm khàn không chút độ ấm của tên ma cà rồng nọ 'Bùi Thế Anh, nhớ kỹ''.
Không biết cậu mê man bao lâu, đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên, bóng đêm cùng cơn ác mộng khủng khiếp hôm trước đã lùi về phía sau. Tuy nhiên trên người vẫn là bộ quần áo nhuốm máu nhắc nhở cậu rằng chuyện xảy ra đêm qua là có thật. Mùi máu tanh gai mũi khiến người ta ghê tởm. Thanh Bảo ngồi dậy một lúc cho tỉnh hẳn, rồi bước vào nhà tắm.
Nước nóng xối qua thân thể tẩy đi mùi máu tanh, nhưng lại làm vết cắn trên cổ trở nên nhức nhối. Đưa tay sờ lên miệng vết thương, Thanh Bảo khẽ rùng mình một chút, cảm giác mạch máu bên dưới căng lên khi bị cắn cậu vẫn còn nhớ rất rõ. Trên đời thế mà lại có ma cà rồng thật. Thực ra cậu vẫn chưa đủ tuổi vào hộp đêm, nhưng do đi học xa nhà lại ở bên ngoài trường không có ai quản lý, nghe lời bạn bè rủ rê mới đánh liều đi thử một lần. Từ nay về sau chắc cậu không dám ra ngoài một mình vào ban đêm nữa.
Sau khi chắc chắn rằng không còn mùi máu trên người, Thanh Bảo mới bước ra khỏi phòng tắm. Đi lướt qua tấm gương lớn ngay gần đó, cậu dừng lại nhìn vào chính mình trong gương. Vết cắn trên cổ tuy không lớn nhưng lại vô cùng bắt mắt, đỏ tươi, ghê rợn. Thanh Bảo thầm nghĩ, có lẽ chiều nay đi học cậu nên quàng thêm một cái khăn. Cậu cũng không muốn kể cho ai về việc xảy ra tối qua. Kể ra người ta lại bảo cậu bị điên cũng nên.
Cân nhắc kỹ càng, Thanh Bảo thở dài quay lưng lại với tấm gương chuẩn bị ăn uống rồi đi học. Cậu khẽ hắt hơi một cái, hoàn toàn không biết bóng của mình từ từ mờ đi trong gương.
Thanh Bảo ra khỏi nhà vào lúc giữa trưa, vừa đi vừa suy nghĩ lý do nghỉ học buổi sáng để giải thích với giáo viên. Bạn bè chắc chắn đã nói đỡ cho cậu vài câu rồi nhưng tự nghĩ ra lý do vẫn tốt hơn.
Mười hai giờ trưa, mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất, bóng người đổ thành một viền đen đậm đặc xếp gọn dưới lòng bàn chân. Thế nhưng cái bóng của Thanh Bảo lại mờ nhạt kéo dài thành một đường chỉ mảnh, như sắp mất hút vào trong đất.
Đến lớp, uổng công Thanh Bảo suy nghĩ suốt đường đi, giáo viên nhìn qua nét mặt của cậu rồi cũng không hỏi thêm câu nào nữa, bảo cậu vào chỗ ngồi. Bạn bè nhìn thấy Thanh Bảo đi học, tốt bụng quay sang hỏi :
_Ông bị ốm thật hả ? Mặt trắng xanh cả rồi. Còn mặc nhiều áo thế, không bị sốt đấy chứ ?
_A. Có lẽ vậy...– Thanh Bảo vừa nói vừa kéo chặt vạt áo khoác mỏng đang mặc trên người. Trong lớp bạn học ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, chỉ có cậu là thấy lạnh. Có lẽ tối qua ngủ trên nền đất nên hôm nay cảm lạnh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray (CV) Blood
VampiroVer 🔥 Không rõ tác giả 🌿 Một câu chuyện về ma cà rồng với nụ hôn vị máu =))