Chương 8

153 11 0
                                    

                                   
                                         

Quay trở lại bệnh viện vào sáng hôm sau, Thanh Bảo làm thủ tục ra viện cho mẹ, đến buổi chiều thì tiễn bà ra sân bay trở về nhà. Mẹ Trần vô cùng lo lắng cho Thanh Bảo, thế nhưng trong đầu lại có một ý niệm thôi thúc bà rời khỏi nơi này. Bà vừa mới khỏi bệnh, khuôn mặt tái xanh vẫn một mảnh mù mịt khi bước qua cánh cửa kiểm tra an ninh.
                     

Thanh Bảo đứng ngoài phòng chờ, nhìn theo bóng mẹ mình đi khuất, mãi một lúc lâu sau cậu mới chầm chậm rời ra chỗ cánh cửa có thể nhìn ra sân bay. Trời mưa, không khí ảm đạm, xám xịt, khiến cho những chiếc máy bay to lớn ngoài kia cũng trở nên ủ rũ, không một chút sức sống.
                     

Chiếc máy bay quay về nhà cậu là chiếc thứ ba. Từ đây nhìn ra, cậu hoàn toàn có thể phân biệt được mẹ mình giữa những bóng người nhỏ bé đang chầm chậm bước lên máy bay. Thanh Bảo thầm nghĩ, nếu mình biết bay, chắc cũng có thể đuổi theo chiếc máy bay kia, cùng mẹ bay an toàn về đến nhà. Nhưng cậu không biết bay, cậu chỉ có thể ở dưới mặt đất, nhìn theo mẹ trên cao, bay về bầu trời quen thuộc.
                     

Chiếc máy bay to lớn cuối cùng cũng chậm chạp cất cánh. Thanh Bảo đặt tay lên cửa kính, hồi hộp nhìn ra sân bay giống như đứa nhỏ lần đầu xa mẹ. Máy bay lên cao từng chút một, nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất phía chân trời.
                     

Lớp cửa kính mới khi nãy còn phản chiếu hình ảnh máy bay, giờ chỉ còn những giọt nước mưa vương vãi. Chúng nhỏ giọt, chảy dọc theo mặt kính một cách ủ dột giống như cơn bão lòng đang chầm chậm chảy trong lòng Thanh Bảo. Mẹ chỉ đi về thôi mà sao xa thế, bao nhiêu năm học xa nhà, đột nhiên trong cậu bùng lên một nỗi nhớ gia đình da diết.
                     

Thanh Bảo cứ thế tựa đầu vào cửa kính, nhìn lên bầu trời xám xịt ngoài sân bay, giống như đang tưởng tượng mình là một cánh chim tự do vùng vẫy, bay theo mẹ về nhà. Cách đó không xa, Bùi Thế Anh đứng lẫn trong đám người ngang dọc, nhìn bờ vai gầy mỏng manh của Thanh Bảo, không biết đang suy nghĩ điều gì.
                     

Hắn không có gia đình, hoặc giả nếu từng có thì cũng đã là chuyện rất lâu về trước, lâu đến mức hắn không còn chút ấn tượng nào. Trong cuộc đời cô độc của hắn, không có người thân, không có mẹ, không có gia đình.
                     

Những ma cà rồng khác khao khát sức mạnh, khao khát của cải, hoặc đặc biệt như Thanh Bảo khao khát được làm con người, khao khát gia đình. Còn hắn lại chẳng có bất kỳ thứ gì để khao khát.
                     

Bao lâu nay hắn vẫn sống như vậy, nghiêm túc với một lối mòn không thay đổi. Bùi Thế Anh yên lặng nhìn theo Thanh Bảo, trong quãng đời vô hạn của hắn, đã lâu lắm rồi hắn mới lại có cảm giác này, cảm giác trống rỗng.
                     

Lúc Thanh Bảo trở về, căn biệt thự vẫn tối tăm, không một chút ánh sáng như mọi khi. Bùi Thế Anh ngồi yên lặng trên sofa, trên tay vẫn là ly Bloody Mary quen thuộc. Thanh Bảo vốn không thích mùi rượu, cũng chưa từng thử uống qua thứ này.
                     

Andree x Bray (CV) BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ